Nhà tôi có 3 chị em đều có vợ có chồng. Em gái lấy chồng xa, tôi lấy chồng cách nhà ngoại 5 km, em trai lấy vợ ở chung với bố mẹ tôi. Em trai lấy vợ năm 2007, gần một năm sau thì đi Đài Loan, cuối năm 2012 đã về.
Nhà ở mặt đường, bố mẹ lại không làm ăn buôn bán gì nên hết sức tạo điều kiện cho chồng tôi mượn để buôn bán đồ nội thất. Vợ chồng tôi nhờ bố mẹ được 3 năm. Không ngờ trong khoảng thời gian chồng tôi lên đấy làm việc, cách đây hơn 1 năm, đã có quan hệ yêu đương với em dâu.
Tôi không biết gì, bố mẹ trên đấy cũng không biết. Nhiều lúc tôi lên đấy chơi thấy mẹ cũng nói “Hình như cái Dư (em dâu tôi), không biết có trai gái gì không mà dạo này thấy nó làm dáng rồi ăn mặc đẹp lắm. Có hôm trời mưa to mà nó mặc quần trắng bốp, xách cái túi bé tí đi làm”. Tôi còn át đi “Mẹ toàn để ý cái linh tinh vớ vẩn, nó ăn mặc đẹp đi làm thì làm sao”.
Mẹ tôi với em dâu không hợp nhau, hay cãi vã, tôi nghĩ mẹ không ưa thì hay để ý vậy thôi. Chồng tôi có cách nhìn nhận và thái độ quay 180 độ với em dâu. Lúc đầu mới làm trên đó hay nói em láo, toàn cãi mẹ chồng, rất bênh mẹ tôi. Một năm trở lại, anh chỉ lên đấy bán hàng chứ không phải vừa bán vừa làm như trước, thì lại hay bênh, thỉnh thoảng đi giao hàng còn về cho cháu tôi (con em trai tôi) tiền.
Thấy vậy tôi lại mừng vì biết tính chồng rất căn cơ, chắc chắn, thế mà lại cho cháu tiền, sống thoáng hơn. Tôi nghĩ chắc do chồng ở trên đấy ai cũng quý, nhất là mẹ, nên anh “biết đều” hơn là lẽ đương nhiên. Tôi không nghi ngờ gì cho đến khi gần sinh con thứ 2.
Hôm đó cầm điện thoại của chồng vì anh mới mua điện thoại, chứ bình thường tôi chẳng bao giờ sờ đến. Tôi đã đọc được tin nhắn của em dâu nhắn cho anh, nhưng nội dung cũng chỉ là tâm sự bình thường thôi. Lúc đó tôi chỉ hỏi “Sao cái Dư lại nhắn tin cho anh thế này, anh đừng có mà vớ vẩn đấy”. Chồng tôi bảo không có gì. Nói xong lúc đó là tôi thôi chứ không nghĩ gì cả.
(Ảnh minh họa)
Có lần tôi và chồng cãi nhau vì chuyện nhắn tin, tôi vừa nói chuyện điện thoại với em dâu xong, một lúc sau máy của chồng có tin nhắn. Tự dưng tôi thấy lạ vì chồng không bao giờ nhắn tin chỉ gọi thôi. Tôi hỏi chồng ai nhắn thì chồng tôi bảo không có gì, tôi bảo đưa máy xem, anh nhất định không đưa. Tôi bảo “Có phải cái Dư không?” Chồng tôi không nói gì, cầm máy đi xuống dưới nhà.
Tôi và chồng ngủ mỗi người một giường, vì có bầu nên phải làm thêm một phòng nữa cho đỡ chật, 2 phòng đối diện nhau ở trên tầng. Tối đó chồng biết tôi giận nên lúc ngủ đã sang phòng tôi làm lành. Anh có nhận là Dư nhắn tin để hỏi số điện thoại của chồng nó (lúc đó em trai tôi chưa về) và bảo với anh đừng nói cho tôi biết. Tôi bảo số của chồng nó vẫn số cũ mà không biết thì ai biết mà hỏi, nếu mất số thì hỏi tôi cũng được sao phải giấu.
Lúc đó tôi nghĩ, chắc vợ chồng nó lại giận nhau, dù ở xa đứa cũng không hòa hợp được, hay giận dỗi, tức giận chắc lại xóa số của chồng, giờ xin lại. Tôi hỏi chồng tin nhắn đâu, anh nói xóa rồi. Tôi tức nhưng cũng cho qua dù có cảm giác không bình thường. Đến ngày đầy cữ con, không vào ngày nghỉ, anh bảo em dâu nghỉ để lên nhà tôi làm cơm, bảo tôi gọi điện nói em dâu nữa, tôi cũng gọi.
Hôm đó em dâu nghỉ làm, chồng tôi rất vui vẻ. Tôi ở trong phòng, lúc mọi người ăn uống gần xong, Dư có lên phòng tôi khoe “Ở dưới kia anh Minh (tên chồng tôi) cứ bắt đi pha nước nên kệ, đi lên đây chơi” với thái độ rất gần gũi. Tôi hơi ngạc nhiên vì dù ở nhà, anh cũng không dễ dàng sai ai như thế, nếu có sai cũng chỉ là cô em gái, thế mà lại sai em dâu.
Tôi nghĩ vậy, chỉ cười, không nói gì rồi tự trấn an chắc anh em thân thiết thôi, không có chuyện gì được. Còn một vài chuyện nữa làm tôi nghi ngờ, không bao giờ có thể nghĩ chuyện đó xảy ra. Tôi tin chồng hoàn toàn vì tính anh rất khô khan, thực tế, suy nghĩ rất chín chắn nên chuyện đó không thể nào có được. Hết tháng 1 âm năm nay, chồng đi Lào làm vì cửa hàng phải trả cho em trai.
Tôi chuẩn bị hết các thứ cho chồng đi, động viên anh sang đó chịu khó làm còn nuôi 2 con. Từ trước tới giờ chuyện làm ăn của anh tôi không hỏi đến, tiền nong anh giữ két, tôi không biết chồng làm được nhiều không, có bao nhiêu tiền. Mặt khác tính anh rất chi ly, tôi đi làm công ty một tháng có mấy triệu, cứ tiêu hết tôi bảo anh đưa thêm. Tôi không liên quan đến công việc của chồng, mỗi khi đưa tiền cho tôi mà anh còn kêu tiêu ít tiêu nhiều.
Tính anh chắc chắn thế, tôi nghĩ để anh giữ tiền còn chắc hơn. Với lại, vợ con còn tính toán thế thì làm gì có chuyện vớ vẩn kia. Giờ tôi mới biết hoàn toàn không thể tin được khi em trai tôi lên nhà nói chuyện. Nó nói đã biết lâu rồi, đã tha thứ cho vợ 1, 2 lần khi bắt gặp tin nhắn chồng tôi gửi cho. Em trai tôi đã hỏi, nói chuyện trực tiếp với chồng tôi, anh không nhận, nói là nhắn tin nhầm.
Em trai bắt gặp tin nhắn yêu đương của chồng tôi gửi cho vợ cậu ấy nên đã nói chuyện để tôi biết. Từ hôm em trai tôi nhận được tin nhắn đó đã giữ điện thoại của vợ, nhưng không thiếu gì cách liên lạc. Trong điện thoại của em dâu còn xem được nhật ký liên lạc, trong 100 tin nhắn thì có đến 70 tin là của chồng tôi nhắn.
Em dâu giải thích chỉ là anh em tâm sự, còn cái tin nhắn em trai tôi đọc được là do nhờ chồng tôi nhắn như thể để thử xem em trai tôi còn yêu vợ không. Rồi cứ chối quanh, có lúc lại nói “anh Minh thích em thì thích chứ em không thích, em vẫn yêu anh”. Vậy là trong lời nói đã thấy mâu thuẫn rồi nhưng em dâu tôi vẫn nhất định không nhận.
Chồng làm ăn nhờ trên nhà tôi mấy năm, khi đi sang Lào cũng chưa 1 lần gọi về hỏi thăm bố mẹ tôi thế nào. Em dâu tôi đều biết chuyện, lưu cả 2 số điện thoại Việt Nam và số nước Lào của anh. Toàn bộ tin nhắn và các cuộc gọi đều trong giờ làm việc của em dâu.
Chắc các bạn nghĩ tôi ngu ngốc lắm đúng không? Tôi ân hận vì mình quá ngu ngốc và dễ dãi. Tôi đã gọi điện, nhắn tin cho chồng về nhưng anh không về, nói dối tôi phải còn xin hộ chiếu mới về được, thực chất là để có thời gian liên lạc với em dâu đối phó, quyết chối chứ không nhận.
Tôi nhắn tin cho chồng là “Tôi không ngờ anh lại là người như thế. Giờ tôi không biết nói thế nào với anh nữa. Tôi nói vậy chắc anh biết. Anh về đi rồi giải quyết”. Tôi không nói rõ chuyện gì, nếu thực sự chồng không có gì thì phải gọi ngay để hỏi chứ không thể lặng im không hỏi cũng không nhắn lại gì cả.
Tôi gọi điện đến lần thứ 5 mới nghe. Nếu tôi nói từng chi tiết để chắc chắn rằng 2 người đó có quan hệ thì rất dài, nói vậy chắc mọi người đều biết như thế nào rồi.
Giờ tôi lo lắng nhất là khi cả 3 gia đình biết chuyện sẽ đón nhận thế nào, bố mẹ tôi sẽ ra sao. Tôi khổ tâm, thương 2 đứa con nhỏ của mình nữa vì chắc chắn tôi sẽ ly hôn rồi. Tôi thực sự đau đớn và mệt mỏi, dù trước mặt mọi người vẫn phải tươi cười.