Cách đây hơn hai tháng, bức ảnh về chú chó nhỏ nằm gọn gàng trong túi xách của người đánh giày đã khiến bao người thú vị.
Càng cảm động hơn khi biết được hai mắt từ khi mới sinh, và chính người chủ cũng bị câm, tay bị liệt và chân mang tật. Chủ làm nghề đánh giày, sống vạ vật vỉa hè, góc đường gần 20 năm ròng.
Người đánh giày tên Trần Khắc Ân (38 tuổi) này rất yêu chó. Dù nghèo, dù chú cún có bị mù anh vẫn chăm sóc ân cần. Và có người trả cả tiền triệu để mua chú chó anh cũng không bán.
Ngay sau đó, nhiều người đã đến tận góc đường Cao Bá Quát – Thái Văn Lung (Q.1) tìm hiểu về câu chuyện trên và tỏ ý giúp đỡ anh đánh giày và chú chó mù.
Họ mang theo rất nhiều đồ ăn, đồ chơi, quà và cả tiền dành tặng cho anh đánh giày. Người thì còn lo bữa cơm cho chủ, người lo khám bệnh, tiêm phòng cho chú chó.
Có thời điểm, quá nhiều người đến thăm hỏi, vuốt ve đến nỗi chú chó mù trở nên yếu ớt, mệt mỏi và nằm bệt ra đường.
Nhưng sự xôn xao chỉ kéo dài được vài ngày. Rồi đâu lại vào đó, anh đánh giày vẫn ở góc đường chờ khách. Chú chó vẫn theo bên chân chủ.
“Chuyện thằng O (biệt danh anh Ân) được nhiều người giúp đỡ cả khu này ai cũng biết. Nhưng chỉ vài ngày là không ai đến nữa.
Nó lại đánh giày tiếp, mà bị câm nên chỉ đánh cho khách quen là mấy anh tài xế”, anh Minh (nhân viên khách sạn ở khu vực này) cho biết.
Gặp anh Ân đang ngồi vuốt ve con chó ở mái hiên một cửa hàng đồ ăn, anh giơ một ngón tay để nói ngày hôm nay chỉ đánh được một đôi giày. Rồi anh giơ 3 ngón tay, chỉ vào con cún với ngụ ý nó đã nặng 3 ký, đôi mắt anh ánh lên niềm vui khi chỉ vào người bạn đường của mình.
Chú chó mù giờ đã lớn hơn trước nhiều lần, lông dày dặn hơn và rất tinh nghịch, hay cắn tay chủ. Vật cưng của anh Ân được cột vào bảng hiệu trên vỉa hè.
Những lúc không đánh giày, anh thường ngồi trên ghế vuốt ve cún hoặc dắt đi dạo. Anh đánh giày diễn tả, từ bữa giờ con chó của anh vẫn khỏe khoắn, không có dấu hiệu bệnh tật gì.
Nhiều người đi đường ngang qua hay dừng lại vuốt ve chú chó. Chi Thanh Ly (nhân viên tạp vụ) chia sẻ: “Lần nào đi ngang qua đây tôi cũng sờ đầu nó cái. Tội nghiệp con chó, nó bị mù không nhìn thấy gì cả. Được cái ông chủ rất cưng nó."
Theo các nhân viên của khách sạn nơi anh Ân hay ngủ nhờ thì được một số tiền do thành viên mạng giúp, anh đã mang gửi người quen.
Hiện tại, anh không còn ngủ ở gầm cầu thang nữa do chủ khách sạn không muốn vậy. Người đánh giày được một quán ăn ở cạnh đó cho mượn chỗ để đồ nghề và xích chó lại. Tôi đến, anh lại dọn đồ sang mái hiên của cửa hàng khác ngủ nhờ.
Trải qua bao ồn ào, hiện tại, người chủ câm và chú chó mù vẫn vui vẻ với cuộc sống giản dị, đạm bạc nhưng luôn tràn đầy sự lạc quan, yêu thương. Người ta từng gọi câu chuyện của anh đánh giày câm và chú chó mù là chuyện cổ tích giữa đời thường.
Thật ngọt ngào khi giữa Sài Gòn xô bồ, tấp nập, cái góc con con riêng có của người chủ hiền lành, chịu khó và chú chó nhỏ trung thành khiến người ta dễ dâng tràn xúc cảm và niềm tin về những số phận sinh ra để dành cho nhau, nương tựa và bù đắp lẫn nhau.