2 nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu mà chúng tôi giới thiệu tuần này là Nguyễn Kiều Trang(SN 1995, ĐH Thăng Long) và Nguyễn Đăng Tuấn Anh (SN 1993, ĐH Thăng Long).
Câu chuyện của họ, bắt đầu như một bộ phim hài nhẹ nhàng. Và trong hơn 500 ngày yêu, quãng đường hạnh phúc ấy cũng luôn xen lẫn những tình huống éo le “dở khóc dở cười”.
“Anh ơi có thể cho em 1.000 đồng gửi xe không ạ?”
Bước chân vào cánh cổng đại học, Kiều Trang đã chứng tỏ bản lĩnh của một cô nàng xinh đẹp, đa tài khi tham gia không ít hoạt động của trường.
Và trong số những anh chàng cùng câu lạc bộ, có một cậu chàng điển trai tên Tuấn Anh mà cô nàng không hề hay biết. Theo thời gian, những ấn tượng của Kiều Trang về cậu ấy cũng chẳng hơn: một cái tên, một khuôn mặt.
Và rồi, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có câu chuyện 1.000 đồng đáng nhớ.
Kiểu Trang hồi tưởng lại: “Hôm ấy mình đang ngồi học trong thư viện đến khá muộn, cả thư viện chỉ còn mấy người.
Hôm ấy mình quên ví ở nhà nên không đủ tiền trả vé xe, nhìn quanh chẳng quen ai mà bạn mình đi học thì cũng tan học và về hết rồi, ở trường cũng không còn gọi được ai cứu.
Mình đang tiu nghỉu thì gặp ngay một cậu bạn đang đứng gần đó. Lúc ấy chỉ biết là chắc chắn quen anh này nên ra rất hùng hồn bảo: “Anh ơi anh có thể cho em 1 nghìn để em trả tiền gửi xe không?”.
Anh chàng lúc ấy chỉ cười cười xong đưa mình. Bây giờ nghĩ lại thấy mình như đứt dây thần kinh xấu hổ”. (cười)
Theo cô bạn, có lẽ vì thời điểm ấy “dại gái”, lại khá hiền lành nên Tuấn Anh đã “anh hùng cứu mĩ nhân” cho hẳn… 1.000 đồng để cô bạn có thể lấy xe về nhà an toàn.
Cũng từ ấn tượng ban đầu tốt đẹp ấy, 1.000 đồng sớm đã trở thành “bà mối” khiến hai cô cậu sinh viên dây dưa mãi, dần quen nhau và thân thiết lên từng ngày.
Những sớm chiều sinh hoạt chung câu lạc bộ, những tối khuya cùng nhau “nấu cháo điện thoại” ba hoa đủ thứ chuyện của tuổi mộng mơ; ấn tượng của hai người về nhau giờ đã khác, như một phần thói quen trong cuộc sống hằng ngày.
Ngày 3/1/2014, một ngày như mọi ngày, vẫn những câu chuyện vui vẻ xuyên màn đêm, những tin nhắn yêu thương trao nhau giữa hai đầu nỗi nhớ. Rồi cũng đến những thời điểm bất ngờ thay đổi vận mệnh của cả hai.
“Hôm ấy 2 đứa đang nhắn tin nói chuyện,mình cũng không định tỏ tình trước đâu. Hôm ấy tự nhiên bạn trai mình kêu:
- “Anh buồn ngủ quá anh đi ngủ trước đây.”
– “Thế em làm anh tỉnh ngủ nhé’’?
- "Em định làm anh tỉnh ngủ bằng cách nào”?
- "Em thích anh” ….
Vậy là chúng mình trở thành một đôi. Câu nói “Em làm anh tỉnh ngủ nhé” đôi khi đến sau này vẫn được bọn mình nói đi nói lại để nhắc về lần tỏ tình ấy”. (cười) – Kiều Trang chia sẻ.
Hơn 500 ngày yêu và những câu chuyện “dở khóc dở cười”
Kiều Trang: Ôi chuyện tình của chúng mình thì đủ thăng trầm vui buồn và bất ngờ gay cấn. Ví dụ như bọn mình vừa yêu nhau 1 ngày, cứ ngỡ là sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc dài lâu bên nhau. Nhưng chẳng ai nhớ ra, ngày hôm sau là… Tết.
Vậy là mình về quê ăn Tết 1 tháng liền, thành ra yêu xa chỉ sau 1 ngày nhận lời yêu. Nhưng cũng nhờ đó mà mình và bạn trai mình biết trân trọng nhau hơn, trân trọng những giây phút bên nhau hơn.
Tuấn Anh: Rồi tiếp đến là lần đầu tiên mình được diện kiến bố mẹ của Trang. Lần đấy mình biết 2 bác đang đi khám bệnh nên đã chủ động đi đón để 2 bác không phải đi taxi.
Nhưng trớ trêu thay, vì quá… hồi hộp nên mình bị đi lạc đường *cười to*, từ Đại học Y đến Trần Duy Hưng mà mình cho 2 bác ý đi qua Cầu Giấy rồi dạo qua Phạm Hùng xong mới thèm về Trần Duy Hưng.
Hồi hộp quá, như nàng dâu nhỏ về nhà chồng đó mà, nên mới bấn loạn nhầm đường thế.
Kiều Trang: Phải kể đến Valentine của năm nay, tức là năm 2015 ý, lúc đấy là Tết và anh ấy cũng lên nhà mình chơi, chúc tết bố mẹ mình.Khổ nỗi là ở cùng nhà với bố mẹ nên hôm Valentine anh ấy chẳng có động tĩnh gì cả *cười*.
Mãi đến lúc anh ấy đi về Hà Nội thì khoảng 1 lúc sau mình nhận được 1 bó hoa kèm theo 1 tấm thiệp hết sức tình cảm, cứ tưởng là của ai hóa ra là của anh ấy. Lúc đó, mình thật sự rất vui vì những hạnh phúc nhỏ bất ngờ đầy ý nghĩa ấy.
Tuấn Anh: Mình không thể quên được lần mà mình đưa cô ấy đi thi bằng lái xe ô tô.
Lần đấy cô ấy thi trượt nên khóc như mưa í, báo hại mình 1 tháng sau phải đưa ả đi tập lái xe ở tận Sóc Sơn vào lúc tối mịt, lại còn mưa to nữa *mếu*, may mà hôm sau đấy cô ấy thi đỗ và chúng mình cảm thấy rất vui.
Kiều Trang: Một lần nữa là lần mình đi thi cuộc thi MC Spakling do trường Học viện Ngân Hàng tổ chức, thực sự đã có rất nhiều lúc mình muốn buông xuôi và bỏ cuộc vì mình cảm thấy các thí sinh khác thực sự là may mắn hơn mình rất nhiều, nhưng mình cũng có 1 may mắn đó chính là có Tuấn Anh ở bên cạnh, anh ấy luôn đưa đón mình, động viên mình, có những hôm mình phải duyệt đến tối khuya anh ấy cũng vẫn nhẫn nại chờ mình, thực sự mình rất cảm động và càng yêu Tuấn Anh nhiều hơn.
Tuấn Anh: Rồi nhớ nhất 1 lần chúng mình đi du lịch với nhau, chỉ vì ăn nhiều quá, đến mức cô ấy bị bội thực và bọn mình không đi chơi được đâu phải lập tức quay về HN để đưa cô ấy đi viện ngay *cười to*. Cũng do mình, chiều cô ấy ăn nhiều quá.
Kiều Trang: Đặc biệt nhất thì phải nói đến lần sinh nhật mình, đó là vào ngày 16/12/2014, hôm đó trường mình có tổ chức chương trình kỉ niệm 26 năm thành lập trường.
Tất cả sinh viên của trường đều sẽ tham gia và ngủ lại tại lều trại của trường và mình thì làm MC cho chương trình đấy. Cả ngày hôm ấy, anh vẫn hỏi han, vẫn quan tâm từng bữa ăn thức uống, thậm chí còn tập kịch bản với mình nữa.
Mãi đến tối mịt, khi mình tập trung chơi cùng câu lạc bộ thì mình thấy mọi người đang chuẩn bị sinh nhật. Lúc đó mình nghĩ: “À, chắc hôm nay sinh nhật ai đấy”. Mình còn là người vỗ tay và hát to nhất khi mọi người bắt nhịp nữa cơ *cười to*.
Rồi bất ngờ Tuấn Anh xuất hiện cùng với chiếc bánh “Chúc mừng sinh nhật” trên tay… Thực sự cảm xúc của mình lúc đấy rất rất là vui, vì từ bé đến giờ mình chưa bao giờ có sinh nhật nào được tổ chức cùng với nhiều người như thế *ngượng*.
"Anh luôn ở đây, ngay sau lưng em!”
Hơn 500 ngày yêu, là quãng đường đủ dài để cặp đôi nếm trải mọi cảm xúc của tình yêu. Và rồi mỗi lần cáu giận, thay vì nổi nóng thì cả hai thường cùng nhau ngồi lại, chia sẻ và tìm kiếm sự cảm thông từ nhau.
Người ta vẫn nghĩ, những cô gái xinh xắn, màu mè thường có tình yêu hời hợt, hoặc bản thân là một cô gái tẻ nhạt, hời hợt. Nhưng với Tuấn Anh thì "đây là cô gái ngọt ngào nhất tôi từng biết.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã biết mình cần phải che chở và bù đắp cho cô ấy nhiều lắm. Nhìn bề ngoài thì có thể thấy cô ấy mạnh mẽ, năng động thế thôi chứ thực ra bên trong cô ấy lại rất tình cảm và yếu đuối *cười*. Và tôi, rất yêu cô ấy”.
Trân trọng mối duyên phận “như phim hài” này, chàng trai ấy luôn làm những điều tốt nhất để Kiều Trang hạnh phúc.
Cô bạn cũng hiểu, chàng trai ấy luôn đối xử với mình còn hơn cả quan tâm bản thân, nên cô cố giữ, cố giấu, để anh mãi mãi chỉ là “Anh của Trang” mà thôi.
Kiều Trang và Tuấn Anh nuôi chung 1 chú vịt tiết kiệm. “Bao giờ vịt “lớn" thì 2 đứa sẽ mổ vịt để đi du lịch”.
Nhưng chẳng cần đi đâu xa, chờ đợi điều lãng mạn nào đó từ trên trời rơi xuống, bởi Tuấn Anh luôn âm thầm làm những điều hạnh phúc giản dị ấy cho cô bạn.
"Anh luôn ở đây, ngay sau lưng em!” – Đó là câu chữ đẹp hơn mọi ngôn từ được Tuấn Anh tỉ mỉ viết vào cuốn sách Kiều Trang đang đọc. Bởi anh muốn cô hiểu, dù cả thế giới có sụp xuống, cô bạn vẫn luôn có một bầu trời khác để vùng vẫy, dựa dẫm và sải cánh bay. Bầu trời ấy, chỉ ở ngay sau lưng.
Xem thêm những hình ảnh khác của cặp đôi này: