Bực mình vì chồng "khôn nhà, dại chợ"
Giữa bao nhiêu người theo đuổi, chị Trang (Hàng Gai, Hà Nội) chọn anh Tùng vì chị mê mệt sự ga lăng, chiều chuộng người yêu ở anh. Thế nhưng, kể từ khi chính thức là người một nhà, sự ga lăng của anh chết dần, chết mòn theo thời gian. Anh ngày càng lơ là, vô tâm với chị.
Nếu trước đây, chị đi một bước, anh theo một bước vì lo lắng cho chị thì bây giờ việc ai người đấy làm. Trước kia, mỗi lần chị chuẩn bị lên xe, anh thậm chí còn gạt sẵn cái để chân để chị đỡ mất sức. Nhưng bây giờ, thân ai người đấy lo.
Nếu trước hai vợ chồng hay đi siêu thị cùng nhau cuối tuần thì giờ chị đi một mình, anh đi cà phê với bạn. Chẳng có chuyện anh ngày ngày đưa đón chị nữa.
Ban đầu chị than thở vì sự thay đổi ở chồng, chị nghi anh có bồ. Nghe chị kêu ca, anh gạt phăng và thề thốt vẫn yêu chị như ngày nào. Chỉ có điều bây giờ lấy nhau, mọi thứ phải thay đổi, cả hai cùng phải dồn sức cho những kế hoạch chung của gia đình.
Cùng với việc đi dò hỏi khắp nơi và với linh cảm của người vợ, chị cảm nhận đúng là anh không có người đàn bà khác thật. Thế nhưng, sự an tâm đó nhanh chóng qua đi vì chị phát hiện chồng không bồ bịch song lại mắc tật… dại gái đến không ngờ.
Trong khi bỏ bê vợ, anh lại ra sức chăm sóc cho gái cơ quan, bạn bè.
Mấy cô nàng õng ẹo trong công ty chỉ cần gọi một câu, dù đang cách Hà Nội 20km, anh cũng phi về đưa họ đi giải quyết công việc. Thậm chí, có lúc 11h đêm, bạn gái từ thời cấp 2 gọi anh ra ga Hàng Cỏ đón, anh cũng lóc cóc chui ra khỏi chăn để hoàn thành nhiệm vụ.
Điển hình như trước đây, cứ thấy vợ về là anh lại xông ra dắt xe cho vợ, giờ thì anh nghiễm nhiên ngồi đọc báo, kệ vợ hì hụi với cái xe. Vậy mà nếu có cô em hàng xóm nào đang lò dò dắt xe lên nhà thì ngay tức khắc, anh sẽ đứng bật dậy rồi ra ba hoa và dắt xe giùm người đẹp .
Chị Thu (Quận 1, TP HCM) cũng thở ngắn than dài vì thói dại gái của chồng. Nhưng khác ở chỗ, chị Thu vì thương chồng nên luôn cố gắng làm mọi việc trong gia đình. Bần cùng lắm, chị mới nhờ chồng giúp. Chị luôn có quan điểm anh ra ngoài vất vả rồi nên về nhà phải là “ông tướng”.
Để “đền ơn” vợ, anh Hà - chồng chị vui vẻ đón nhận sự hy sinh của chị. Lâu dần, anh đâm ra lười biếng và ỷ lại vào vợ. Mọi công to việc lớn trong gia đình đều dồn lên vai chị. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu anh đối xử “công bằng”. Đằng này, trong khi lơ là vợ, anh lại hết lòng chăm sóc cho gái thiên hạ.
Vì làm việc trong một môi trường toàn nữ nên ngày nào anh cũng đi rửa chén, mua cơm, hoa quả. Thi thoảng ành còn làm xe ôm miễn phí cho chị em cùng công ty.
Chỉ cần có cô em nào nhờ anh đưa đi đây đó mua đồ, sửa chữa vài thứ lặt vặt... anh đều sẵn sàng giúp đỡ dù vợ con đang mòn mỏi chờ anh về nhà ăn cơm.
Thậm chí, cô nào muốn vay tiền, anh còn về "thụt két" của vợ. Cô nào nhờ mua một vài linh kiện lặt vặt như chuột máy tính, ram, thẻ nhớ… anh đều nhiệt tình mua rồi tặng luôn.
Gái sướng, vợ khổ
Biết là chồng không bồ bịch nhưng chị Trang vẫn vô cùng lo lắng và ghen tức. Người phụ nữ nào mà chẳng ghen khi chồng chỉ biết lo lắng chăm sóc kẻ khác trong khi bắt mình tự làm mọi việc.
Chị cằn nhằn với chồng thì lại nhận được cái xua tay của anh. Anh biện hộ: “Em cứ rắc rối. Miễn là anh không có tư tình với ai là được. Em lo lắng làm gì cho mệt thân. Đàn ông ra đường là phải ga lăng, như thế em cũng được mát mặt còn gì. Với lại, anh chiều bọn họ cũng có chủ ý cả. Em thấy đấy, mọi việc trong cơ quan anh đều được họ ủng hộ nhiệt tình. Anh làm cái gì cũng có mục đích cả”.
Anh nói thế chứ chị biết thừa anh chẳng có mục đích gì cả. Tất cả chỉ là thói sĩ diện , nói thẳng ra là dại gái của anh. Họ ủng hộ anh ở đâu chẳng thấy, chỉ biết sau bao năm làm việc, anh vẫn chỉ ậm ạch ở chức vụ nhân viên "quèn”.
Với quyết tâm cải tạo chồng, chị bắt đầu õng ẹo như mấy cô nàng cùng cơ quan anh. Từ việc lớn đến việc nhỏ, chị đều bắt anh nhúng tay vào. Dần dà, chị cũng “lái” được anh chiều chuộng chị như ngày mới yêu.
Về phía anh Tùng, có lẽ đã quên mất nghĩa vụ phải chăm lo cho vợ nên anh rất khó chịu khi chị đòi hỏi. Anh bắt đầu quay ra to tiếng với chị. Còn chị cằn nhằn “Anh đúng là loại khôn nhà dại chợ mà”. “Chiến tranh” bùng nổ khi anh hỏi một câu vô tình rằng: “Thế em có muốn thành gái ‘chợ’ hay không?”.
Trong khi đó, chị Thu cũng không muốn gánh hết việc trong gia đình nữa. Chị bắt đầu nhờ anh Hà làm nhiều việc hơn. Nhưng có lẽ do được chiều quá lâu, anh mất dần thói quen quan tâm, chăm sóc cho gia đình. Chính vì vậy, anh rất bực khi bị vợ sai. Anh kêu vợ coi anh như kẻ hầu người hạ.
Khi tình hình nhà chị Thu - anh Hà đang căng thẳng thì bỗng xuất hiện thêm sự có mặt của chị Nguyệt ở cơ quan anh Hà.
Vốn là một quả phụ, thấy anh dễ nhờ vả, chị Nguyệt bắt đầu “được đằng chân, lân đằng đầu”. Bất cứ việc to nhỏ gì trong gia đình, chị đều gọi anh đến giúp. Trong những lần gần gũi như vậy, chị dần chinh phục trái tim anh. Và chẳng biết từ bao giờ, anh đã rơi vào lưới tình của chị. Anh ngày càng bỏ bê gia đình của mình hơn.
Bây giờ, chị Hà càng không biết phải làm thế nào. Chỉ chỉ biết tự trách bản thân đã vô tình tạo điều kiện cho anh được "khôn vợ nhà và dại gái".