Ngày đầu tiên về ra mắt nhà người yêu, tôi hí hửng quần quần áo áo, xúng xính chuẩn bị trang điểm đẹp và chỉn chu, mang theo cả niềm hi vọng được bố mẹ anh ưng ý. Nhưng chẳng thể ngờ, đó lại là ngày tôi chịu nhiều khổ đau, mệt mỏi nhất.
Tôi và anh yêu nhau được 2 năm, sau đó chúng tôi tính chuyện cưới xin và muốn anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Anh đã về nhà tôi và bố mẹ tôi cũng rất quý mến anh. Tất nhiên, anh chưa về với tư cách người yêu và đi cùng với đám bạn chung.
Nhưng tôi muốn nói cho bố mẹ biết sơ sơ về anh và cũng muốn tôi được anh đưa về nhà trước. Thế nên, chuyện anh có thích tôi bố mẹ cũng biết và cũng không nói gì, tức là bố mẹ có vẻ đồng ý.
Ngày tôi về nhà anh, ai cũng khen tôi khéo léo, lại chăm chỉ, đảm đang. Nấu ăn là sở trường của tôi, vì thế tôi dễ lấy lòng người nhà anh. Duy có mẹ anh không thích tôi vì tôi có nốt ruồi to ở ngay phía môi trên.
Mẹ nói, con gái có nốt ruồi ở đó không tốt, mồm mép cũng chỉ là vẻ ngoài, không thật tâm. Ý mẹ nói tôi khéo léo nhưng không thật lòng, chỉ giỏi khoa nói. Mẹ lo sau này tôi về nhà sẽ cãi lại mẹ, rồi láo hỗn với nhà chồng.
Nói chung, con gái có nốt ruồi ở đó là khó lấy cảm tình của người khác thật. Tôi cũng lo về chuyện này, nhiều khi cũng muốn đi tẩy nhưng lại sợ vì ai cũng nói vùng ấy nguy hiểm, không nên liều.
Tôi thì thấy bình thường, cũng không có nhiều người để ý nhưng mẹ anh thì cho chuyện này là to tát. Mẹ anh mê tín, rất tin vào những chuyện nốt ruồi ám chỉ điều gì, thế nên mẹ không ưng tôi là phải.
Sau ngày hôm ấy, tôi buồn lắm. Tôi khóc suốt vì mẹ anh không ưng tôi ra mặt. Mẹ anh nói, anh không được lấy tôi, nếu lấy thì sau này anh sẽ khổ, hoặc là tôi sát phu, hoặc là làm hại nhà chồng.
Tôi nghĩ mà buồn lắm. Mẹ mê tín nên rất tin vào nốt ruồi. Anh động viên tôi nhiều nhưng tôi không thể nào trấn tĩnh được, tôi cảm thấy cuộc sống này chao đảo, muốn được bên anh quá mà không biết dùng cách nào để thuyết phục mẹ anh.
Nếu như mẹ không tỏ thái độ trước họ hàng nhà anh, tôi còn có đường mà ăn nói. Giờ mọi người ai cũng biết vì mẹ anh không thích cái nốt ruồi ấy nên rồi ai cũng để ý tôi. Lòng tôi buồn vô hạn. Nhỡ mà, mẹ anh thuyết phục cả nhà không ưng tôi thì còn cố gắng làm sao được.
Số phận thật cay nghiệt, tại sao lại thế này, tôi chỉ biết than thân trách phận và hi vọng, chờ đợi mà thôi.