COP26 chưa thể 'bế mạc': Các cuộc đàm phán trong đêm vẫn lâm vào bế tắc?

Trang Ly |
COP26 chưa thể 'bế mạc': Các cuộc đàm phán trong đêm vẫn lâm vào bế tắc?
COP26 chưa thể 'bế mạc': Các cuộc đàm phán trong đêm vẫn lâm vào bế tắc?
Ảnh chụp tại hội nghị về biến đổi khí hậu của LHQ hôm thứ Năm 11/11 ở Glasgow. Ảnh: Yves Herman / Reuters

Làm thêm giờ đã trở thành thông lệ tại các hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc.

COP26: NHỮNG CUỘC ĐÀM PHÁN TRONG ĐÊM

Hai tuần (31/10-12/11) của cuộc đàm phán về khí hậu COP26 của Liên Hợp Quốc tại Glasgow (Vương quốc Anh) đã vượt qua thời hạn chót vào thứ Sáu khi chủ tịch hội nghị kêu gọi các quốc gia thực hiện nỗ lực cuối cùng để đảm bảo các cam kết sẽ kiềm chế nhiệt độ gia tăng đe dọa hành tinh, Reuters đưa tin.

Cách đây vài giờ, tờ New York Times đăng tải bài viết: "Điều gì đã xảy ra vào thứ Sáu tại COP26: Các cuộc đàm phán kéo dài trong đêm", cho thấy khối lượng công việc quá lớn của các bên xoay quanh Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP26) diễn ra tại Glasgow .

Tờ báo này trích lời một nhà đàm phán cho biết “các nhà ngoại giao bị “choáng ngợp trước công việc vẫn còn ở phía trước”. 3 vấn đề khác biệt rõ rệt về tiền bạc (tài trợ cho các nước nghèo), tham vọng giảm khí thải carbon và loại bỏ dần trợ cấp nhiên liệu hóa thạch nổi lên mạnh mẽ tại COP26 và vẫn chưa đạt được tiếng nói chung cho các bên.

COP26 chưa thể bế mạc: Các cuộc đàm phán trong đêm vẫn lâm vào bế tắc? - Ảnh 1.

Quang cảnh chung về Hội nghị Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc (COP26) tại Glasgow, Scotland, Anh, ngày 11 tháng 11 năm 2021. Ảnh: REUTERS / Yves Herman

Năng lượng lo lắng tràn ngập các sảnh của trung tâm triển lãm ở Glasgow vào thứ Sáu 12/11, nơi các nhà ngoại giao đến từ gần 200 quốc gia đã vượt qua thời hạn để đạt được một Thỏa thuận khí hậu toàn cầu, với các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục kéo dài suốt đêm.

Một thông báo từ Chủ tịch COP26 Alok Sharma vào tối thứ Sáu nói rằng một bản dự thảo mới của thỏa thuận có thể sẽ được công bố vào khoảng 8 giờ sáng theo giờ địa phương vào thứ Bảy 13/11 (giờ Anh), sau đó các quốc gia sẽ cân nhắc công khai xem họ có muốn thay đổi thêm hay không.

Làm thêm giờ đã trở thành thông lệ tại các hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc, vốn được cho là sẽ kéo dài trong hai tuần.

Lia Nicholson, người đại diện cho các quốc đảo nhỏ trong cuộc đàm phán, cho biết "các nhà ngoại giao bị choáng ngợp trước công việc vẫn còn ở phía trước của chúng tôi".

Dự thảo làm việc trước đó, được công bố vào sáng thứ Sáu, đã kêu gọi tăng gấp đôi số tiền (tài chính khí hậu) để giúp các nước đang phát triển đối phó với các tác động của khí hậu và kêu gọi các quốc gia tăng cường mục tiêu cắt giảm khí thải vào năm 2022.

Nhưng phần lớn nội dung trong dự thảo - nhằm thúc đẩy các nhà đàm phán tiến tới một thỏa thuận mà tất cả các quốc gia có thể đồng ý - vẫn còn gây tranh cãi đối với nhiều quốc gia. Tranh chấp vẫn còn về tiền bạc; tốc độ cắt giảm khí thải; và thực sự liệu một thỏa thuận có nên đề cập đến "nhiên liệu hóa thạch" - nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu - như một thuật ngữ chưa từng xuất hiện trước đây trong một thỏa thuận khí hậu toàn cầu hay không.

Sự khác biệt, sau gần hai tuần đàm phán diễn ra từ 31/10 - 12/11 tại COP26, báo hiệu rằng các nhà đàm phán sẽ khó đạt được thỏa thuận sâu rộng mà các nhà hoạt động và nhà khoa học đã thúc giục trước khi bắt đầu cuộc đàm phán của Liên Hợp Quốc. 

Sự đồng thuận khoa học nói rằng thế giới phải cắt giảm gần một nửa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 để ngăn chặn những tác động tai hại nhất của sự nóng lên toàn cầu. Nhưng theo mục tiêu hiện tại của các nước, lượng khí thải sẽ tiếp tục tăng.

Bản dự thảo mới nhất có nội dung được mô tả là cơn thịnh nộ. Nó "ghi nhận với sự tiếc nuối sâu sắc" rằng thế giới giàu có vẫn chưa chuyển khoản viện trợ hàng năm trị giá 100 tỷ đô la mà họ đã hứa sẽ cung cấp vào năm 2020 cho các nước nghèo. 

Một trong những câu hỏi gây chia rẽ nhất liên quan đến các quốc gia ở phía bắc toàn cầu - những quốc gia đã thịnh vượng trong hơn một thế kỷ nhờ đốt than, dầu khí và thải khí nhà kính vào bầu khí quyển - và liệu họ có nên bồi thường cho các nước đang phát triển về những tác hại không thể khắc phục được mà họ đã gây ra hay không. 

Có một sự phân biệt rõ ràng giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển xung quanh việc liệu có nên thành lập một quỹ "tổn thất và thiệt hại" mới mà qua đó các quốc gia giàu có sẽ trả trách nhiệm cho các quốc gia đang phát triển về những tác động của cuộc khủng hoảng đối với quốc gia của họ hay không.

Các quốc gia đang phát triển tin rằng các quốc gia giàu có nên chịu trách nhiệm nhiều hơn đối với cuộc khủng hoảng khí hậu, bởi các tác động từ biến đổi khí hậu có thể cảm nhận nhiều hơn ở thế giới đang phát triển.

Trước đó, theo Liên Hợp Quốc, 5 quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới lần lượt là Trung Quốc (28%), Mỹ (15%), Ấn Độ (7%), Nga (5%), Nhật Bản (3%).

TUVALU ĐANG CHÌM THEO ĐÚNG NGHĨA ĐEN

Trong một phát biểu xúc động, ông Seve Paeniu, Bộ trưởng Tài chính của đảo san hô Tuvalu và Chủ tịch Diễn đàn Các đảo Thái Bình Dương, cho biết hôm 12/11 rằng ông "có hy vọng lớn" và "lạc quan lớn" trong vài ngày đầu tiên của hội nghị. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó và thông qua các hành lang của trung tâm triển lãm ở Glasgow và trong các phòng đàm phán, chúng tôi không thấy mức độ lạc quan đó được nhân lên, CNN thông tin.

Ông nói: "Tuvalu là một quốc gia đảo san hô nằm thấp. Giống như nhiều quốc đảo nhỏ đang phát triển, chúng tôi đi đầu trong vấn đề biến đổi khí hậu. Đó là một mối đe dọa hiện hữu. Bây giờ, như Thượng nghị sĩ (John) Kerry từ Mỹ đã nói, nó không phải là "viễn tưởng. Điều này được dự đoán sẽ không xảy ra trong tương lai mà ngay bây giờ. Vùng đất của chúng ta đang biến mất nhanh chóng. Tuvalu đang chìm dần theo đúng nghĩa đen. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ".

COP26 chưa thể bế mạc: Các cuộc đàm phán trong đêm vẫn lâm vào bế tắc? - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Truyền thông & Đối ngoại Tuvalu Simon Kofe đưa ra tuyên bố COP26 khi đứng phát biểu tại vùng biển ở Funafuti, Tuvalu ngày 5 tháng 11 năm 2021. Ảnh: Bộ Tư pháp, Truyền thông và Đối ngoại / Truyền thông xã hội của Tuvalu via REUTERS

Để hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 đến 2 độ C vào năm 2030, theo thỏa thuận trong Thỏa thuận Paris năm 2015, mỗi quốc gia cần có kế hoạch phù hợp với mục tiêu đó. Dưới thời Thỏa thuận Paris năm 2015, các quốc gia chỉ được yêu cầu làm điều này vào năm 2025.

Tuy nhiên, theo phân tích của các nhà khoa học, thế giới đang theo hướng ấm lên 2,4 độ C. Các nhà khoa học cho biết, điều đó có nghĩa là nguy cơ hạn hán khắc nghiệt, cháy rừng, lũ lụt, mực nước biển dâng và tình trạng thiếu lương thực sẽ tăng lên đáng kể.

Dự thảo thỏa thuận hôm thứ Sáu, do chủ tịch COP26 công bố, cũng giữ nguyên ngôn từ cho rằng thế giới nên hướng tới việc hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp.

Tài liệu "thừa nhận rằng tác động của sự thay đổi khí hậu sẽ thấp hơn nhiều khi nhiệt độ tăng 1,5 độ C so với 2 độ C và quyết tâm theo đuổi nỗ lực hạn chế mức tăng nhiệt độ lên 1,5 độ C."

Tài liệu cho biết, để làm được điều đó, cần phải có "giảm nhanh, sâu và bền vững lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu". Ngôn ngữ đó phù hợp với khoa học mới nhất, trong đó cho thấy thế giới phải hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp để tránh khủng hoảng khí hậu ngày càng trầm trọng và tiến tới một kịch bản thảm khốc.

TĂNG GẤP ĐÔI TÀI TRỢ KHÍ HẬU CHO CÁC NƯỚC NGHÈO 

Sự chia rẽ vẫn còn giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển, điều này thường xảy ra tại các hội nghị khí hậu thường niên này. 

Năm 2021 xoay quanh một vấn đề quan trọng - Ai sẽ trả tiền cho thế giới đang phát triển để thích ứng với cuộc khủng hoảng khí hậu?

COP26 chưa thể bế mạc: Các cuộc đàm phán trong đêm vẫn lâm vào bế tắc? - Ảnh 4.

Một nông dân trên cánh đồng lúa bị cạn nước. Ảnh: Channi Anand / Associated Press

Cách đây hơn 10 năm, các nước giàu đã đồng ý chuyển 100 tỷ USD mỗi năm cho các nước đang phát triển để giúp họ chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp và thích ứng với cuộc khủng hoảng khí hậu. Thích ứng có thể liên quan đến bất cứ điều gì, từ việc xây dựng các bức tường biển để ngăn lũ lụt, đến việc di chuyển các cộng đồng trở lại bờ biển và trang bị thêm nhà cửa để chống chọi tốt hơn với các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt.

Thực tế, không chỉ thế giới giàu có thất bại trong việc giao 100 tỷ đô la vào thời hạn năm 2020, các quốc gia đang phát triển cho biết ngay từ đầu đã không đủ. Họ cũng muốn có sự phân chia 50-50 giữa giảm thiểu - các biện pháp giảm phát thải - và thích ứng. Nhiều tiền hơn đã đổ vào các biện pháp tập trung vào việc cắt giảm lượng khí thải.

Hiện tại, dự thảo thỏa thuận cho biết 40 tỷ USD sẽ được chuyển sang giai đoạn thích ứng, do đó, khoảng cách đang được thu hẹp.

Bài viết sử dụng nguồn: CNN, New York Times, Reuters

Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email khampha@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2022 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0942.86.11.33
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên