Jose Mourinho và Antonio Conte, giữa họ là lát cắt mang tên Chelsea. Mourinho cùng với Chelsea giành một chức vô địch Premier League, sau đó bỗng dưng chìm sâu vào cuộc khủng hoảng dẫn tới chia ly.
Sự kết thúc của Mourinho là sự khởi đầu của Conte. Tuy nhiên, kỷ nguyên của Conte khá giống với một cuốn băng tua lại những gì Mourinho đã từng trải qua.
Conte cũng đưa Chelsea lên ngai vàng Premier League, sau đó nảy sinh mâu thuẫn với BLĐ Chelsea và hiện tại, cũng đang vật lộn với một cuộc khủng hoảng mini.
Cùng trải qua những sự quăng quật tương tự nhau, nhưng cách Conte và Mourinho giải quyết cuộc khủng hoảng cuộc đời khác nhau hoàn toàn.
Mourinho chọn cách giận dỗi cả thế giới, trốn tránh mọi trách nhiệm và chơi trò giận cá chém thớt. Ông xới tung mọi thứ để đổ lỗi. Hết trách móc CĐV không ủng hộ đội nhà hết mình, cầu thủ không tuân thủ đấu pháp, tập luyện hời hợt, Mourinho thậm chí còn "đè" nữ bác sỹ Eva Carneiro để chỉ trích.
Cứ sau mỗi cú ngã của Chelsea, Mourinho lại tìm ra ai đó để đá quả bóng trách nhiệm ra xa bản thân ông. Đỉnh điểm chính là việc Mourinho quát tháo, thậm chí văng tục với nữ bác sỹ Eva Carneiro trong trận đấu mà Chelsea đá không tốt trước Swansea.
Đó là những gì trên sân cỏ. Sự hờn dỗi của Mourinho còn lấn sang cả cuộc sống đời thường. Mourinho từng bị chỉ trích là bất lịch sự khi giật lấy máy quay cá nhân của một CĐV bằng thái độ giận dữ.
Trong những tháng ngày cuối cùng của mình tại Chelsea, Mourinho hành xử hệt như một gã đàn ông mặc váy. Ông chưa bao giờ cảm thấy bản thân có vấn đề mà luôn nghĩ rằng thế giới chống lại ông.
Trong khi đó, cùng đối diện với những bức xúc, ức chế tương tự, nhưng Antonio Conte xử lý đầy khí khái của một đại trượng phu. Trên mặt báo, HLV người Italia vẫn cố gắng bảo vệ học trò khi bị báo chí tấn công.
Sau những cú vấp, Conte khẳng khái thừa nhận sai lầm thuộc về mình, hoặc đối thủ chơi quá hay. Ông chưa bao giờ cố gắng tìm ra một nguyên nhân khách quan nào đó để cố giữ lại thể diện cho bản thân giống với người tiền nhiệm Mourinho.
Nhưng đó chưa phải điểm khác biệt lớn nhất giữa 2 chiến lược gia này. Điều khiến NHM cảm thấy nể phục Conte là thái độ cầu thị, quyết không buông bỏ.
Khi Mourinho gặp khó khăn, ông chán nản, buông xuôi và giận dỗi. Khi Conte gặp khó khăn, ông vắt óc tìm lối thoát cho Chelsea.
Ví dụ điển hình nhất là trận đấu tại Champions League với Barcelona mới đây. Chelsea bị đánh giá thấp hơn, nhưng Conte đã áp dụng một đấu pháp tuyệt vời để The Blues bất ngờ chơi cực hay trước Gã khổng lồ xứ Catalan.
Đó là trận đấu mà Conte đã dũng cảm loại Alvaro Morata, dùng bộ 3 Hazard-Willian-Pedro để phá lối chơi của Barca. Tuy Chelsea rốt cuộc vẫn chỉ hòa Barca ngay trên sân nhà, nhưng bất kỳ ai cũng phải thừa nhận Conte đã điều binh khiển tướng rất hay ở trận đấu này.
Messi sút trượt penalty trước Chelsea.
Phải, Conte rồi cũng sẽ phải rời Stamford Bridge vào cuối mùa bóng này, giống như Mourinho nửa đường đứt gánh với Chelsea 2 năm trước. Tuy nhiên, cách mà Conte và Mourinho bước ra khỏi cánh cổng Stamford Bridge sẽ khác nhau.
Conte có thể đầy tự hào, ưỡn ngực bước đi. Dù thành công hay thất bại thì HLV người Italia vẫn giữ được sự tự tôn cho bản thân. Ông ra đi với sự tôn trọng.
Trong khi đó, Mourinho nên xấu hổ vì ông ra đi trong những tràng cười khoái trá của những người ông gọi là học trò.
Conte đến Chelsea trên danh nghĩa của kẻ cứu tinh, và sẽ ra đi như một vị thần. Mourinho trở lại Stamford Bridge trên tư cách công thần, đấng cứu thế, nhưng cúi mặt mà đi.
Trong bối cảnh Man United và Chelsea đã không còn cơ hội để lấy chức vô địch mà hơn thua nhau, thì sự khác nhau giữa 2 chiến lược gia Conte và Mourinho chính là điểm nhấn của trận đại chiến cuối tuần này tại Old Trafford.