Cột mốc Tiger Cup 2004 và những ngã rẽ
Tiger Cup 2004, Lê Công Vinh 19 tuổi, Boas Solossa 18 tuổi là những tài năng trẻ, hai cái tên được Việt Nam và Indonesia giới thiệu với bóng đá Đông Nam Á.
Trên chính mảnh đất Việt Nam năm ấy, Công Vinh ghi 4 bàn, Solossa cũng làm được điều tương tự nhưng anh ghi 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của Indonesia trước Việt Nam, gián tiếp loại đội chủ nhà từ ngay vòng bảng Tiger Cup 2004.
Trước đó, Boaz có trận ra mắt ĐTQG trong trận đấu với Turkmenistan thuộc vòng loại World Cup 2006. Anh thực hiện hai đường kiến tạo giúp Indonesia giành chiến thắng 3-1, và cùng với màn trình diễn tại Tiger Cup 2004, người ta đã nói về một hình hài trẻ của một tiền đạo xuất sắc nhất Đông Nam Á trong tương lai.
Boaz nổi lên khi ngày đó người ta còn chưa biết đến Teerasil Dangda (Thái Lan), Khairul Amri (Singapore) và đánh giá thấp Công Vinh hơn hẳn.
Thế nhưng, tất cả đã thay đổi vào năm 2007, năm bản lề để đảo chiều vị thế của Solossa và Công Vinh cùng các tiền đạo khác tại khu vực Đông Nam Á.
Sự nghiệp của Công Vinh và Salossa đã đi theo 2 ngã rẽ khác nhau
Boaz dính chấn thương trong trận giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc) trước thềm Asian Cup 2007. Năm ấy, Công Vinh dưới sự dẫn dắt của HLV Alfred Riedl trở thành tiền đạo chủ lực đưa Việt Nam vào đến tứ kết giải đấu. 1 năm sau, khi Công Vinh lên đỉnh Đông Nam Á cùng ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2008 thì cũng là lúc người ta tự hỏi Boaz đang ở đâu tại xứ vạn đảo.
Chấn thương trước đó khiến Boaz Solossa rơi vào giai đoạn khủng hoảng trong sự nghiệp. Anh mất phong độ, không để lại dấu ấn ở bất kỳ giải đấu nào trong 3 năm từ 2007 đến 2009 và chỉ khẳng định lại được vị thế từ AFF Suzuki Cup 2010 với ngôi á quân cùng Indonesia.
Tuổi 30 và hai tiếng 'huyền thoại'
12 năm kể từ ngày ra mắt bóng đá Đông Nam Á, Công Vinh và Solossa đều đang trên cuộc hành trình cuối cùng, thi đấu những trận cuối cùng cho ĐTQG. Công Vinh sẽ trở thành huyền thoại của bóng đá Việt Nam, Boaz cũng vậy, anh vẫn được tôn trọng ở xứ vạn đảo.
Công Vinh thuận chân phải, Solossa là cầu thủ kèo trái. Công Vinh là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho một ĐTQG tại Đông Nam Á, thuộc Top 10 của bóng đá thế giới, xếp thứ 4 trong số các chân sút xuất sắc nhất lịch sử AFF Cup.
Solossa không thi đấu, không ghi bàn cho ĐTQG nhiều như Vinh nhưng không một HLV nào dẫn dắt Indonesia dám loại anh ra khỏi danh sách thi đấu trừ chấn thương. Đơn giản vì Boaz quan trọng với Indonesia theo một cách khác.
Người ta nói, Công Vinh may mắn hơn Boaz cũng chẳng sai. Anh lên đỉnh Đông Nam Á tại AFF Suzuki Cup 2008 thì với Solossa là 2 lần gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường vào các năm 2004 và 2010.
Công Vinh từng được Leixoes SC của Bồ Đào Nha (năm 2009), Consadole Sapporo (2013) của Nhật Bản hỏi mượn rồi trở thành cầu thủ hiếm hoi của bóng đá Việt có những chuyến xuất ngoại ra khỏi dải đất hình chữ S. Năm 2011, Boaz được CLB VVV-Venlo của Hà Lan đề đạt một hợp đồng nhưng anh đã từ chối.
Boaz chọn ở lại gắn bó với CLB Persipura Jayapura, nơi anh đã cống hiến từ năm 2004 đến tận bây giờ. 200 trận đấu, hơn 150 bàn thắng cho đội bóng là cả một kỳ tích đối với một cầu thủ bóng đá. Sự trung thành là điều mà Boaz luôn khiến bất cứ ai ở Indonesia, từ cầu thủ đến các HLV, người dân xứ vạn đảo luôn dành cho anh sự tôn trọng nhất định.
Công Vinh không ở lỳ một nơi, anh là "đứa con" của SLNA nhưng sẵn sàng rời quê hương để đi tìm những thách thức mới tại các đội bóng khác tại V-League. Vinh cũng là huyền thoại, là cầu thủ nội duy nhất ghi hơn 100 bàn thắng tại giải bóng đá số 1 của Việt Nam.
Cùng một xuất phát điểm, vươn lên trở thành huyền thoại theo những cách khác nhau, sở hữu một phong cách thi đấu khác nhau, Boaz Solossa và Lê Công Vinh vì thế chưa bao giờ là những cái tên được bày ra so sánh trong khu vực.
Trước trận đấu bán kết giữa Việt Nam và Indonesia tại AFF Suzuki Cup 2016 có lẽ là lần cuối cùng người hâm mộ được chứng kiến hai tượng đài của hai nền bóng đá đối đầu nhau.
Solossa sẽ bắt tay Công Vinh tại sân Pakansari vào tối 3/12 này, cả hai sẽ tiến thêm một bước trong chặng cuối cùng của cuộc hành trình cùng ĐTQG. 4 ngày sau đó, cả hai gặp lại nhau tại Mỹ Đình, một người sẽ bước tiếp để kéo dài hành trình ấy, một người sẽ chính thức kết thúc sự nghiệp cùng ĐTQG.