Trong nhiều năm liền, Boeing là cái tên gắn với khủng hoảng nhiều hơn là hào quang. Hai tai nạn thảm khốc của 737 Max, chuỗi lỗi sản xuất kéo dài, các đợt dừng giao máy bay và khoản thua lỗ lên tới hàng chục tỷ USD từng khiến giới quan sát đặt câu hỏi liệu biểu tượng hàng không Mỹ có thể đứng vững.
Thế nhưng nghịch lý là, giữa lúc tài chính chưa hoàn toàn hồi phục, Boeing lại bất ngờ vượt Airbus về đơn đặt hàng ròng, một dấu hiệu cho thấy tập đoàn này dường như đang vận hành theo logic “quá lớn để sụp đổ”.
Thua lỗ không đồng nghĩa với cạn đường sống
Trong thế giới tài chính thông thường, một doanh nghiệp báo lỗ ròng lũy kế gần 40 tỷ USD trong vòng 5 năm, tổng nợ lên đến gần 60 tỷ USD, liên tục vướng vào các bê bối an toàn bay và đối mặt với những cuộc đình công làm tê liệt sản xuất sẽ khó tránh khỏi bờ vực phá sản. Thế nhưng Boeing không phải là một doanh nghiệp thông thường.
Kết thúc năm tài chính 2025, gã khổng lồ này đã gây chấn động khi công bố số đơn đặt hàng ròng lên tới hơn 1.170 chiếc, chính thức vượt qua đối thủ truyền kiếp Airbus lần đầu tiên kể từ năm 2018. Điều gì đã giúp một thực thể đang "trọng thương" không chỉ sống sót mà còn đủ sức lội ngược dòng trong một cuộc đua song mã khốc liệt?
Về sổ sách, Boeing đã trải qua một trong những giai đoạn tài chính tồi tệ nhất lịch sử doanh nghiệp. Dòng tiền bị bóp nghẹt bởi các lệnh dừng giao hàng, chi phí sửa lỗi, bồi thường và tái cấu trúc.
Tuy nhiên, trong ngành sản xuất máy bay thương mại, lỗ kế toán không đồng nghĩa với mất khả năng tồn tại. Boeing sở hữu thứ mà rất ít doanh nghiệp khác có được: hàng nghìn đơn hàng đã ký, trải dài cả thập niên, tương đương một “kho dự trữ doanh thu” khổng lồ trong tương lai. Chính khối đơn hàng này cho phép Boeing tiếp tục huy động vốn, vay nợ và kéo dài thời gian tự cứu mình.
Nguyên nhân đầu tiên và quan trọng nhất khiến Boeing vẫn có thể "ung dung" nằm ở cấu trúc đặc thù của ngành hàng không toàn cầu. Hiện nay, thế giới chỉ có hai nhà sản xuất đủ khả năng cung cấp máy bay thân hẹp và thân rộng ở quy mô lớn là Boeing và Airbus. Sự lựa chọn của các hãng hàng không thực chất là một phép toán mang tính bắt buộc.
Khi danh sách chờ của Airbus đã kín chỗ đến tận năm 2030, bất kỳ hãng hàng không nào muốn mở rộng đội bay đều không thể quay lưng với Boeing. Hủy đơn hàng của Boeing vào lúc này đồng nghĩa với việc tự gạt mình ra khỏi lộ trình tăng trưởng trong thập kỷ tới, vì họ sẽ phải xếp hàng lại từ đầu tại châu Âu.
Hơn nữa, chi phí chuyển đổi giữa hai dòng máy bay là một rào cản khổng lồ. Một hãng hàng không đang vận hành hàng trăm chiếc 737 MAX không thể dễ dàng đổi sang A320 của Airbus mà không tiêu tốn hàng tỷ USD cho việc đào tạo lại phi công, đội ngũ kỹ thuật và thay đổi toàn bộ hệ thống hậu cần linh kiện.
Việc chuyển từ Boeing sang Airbus không chỉ là đổi nhà cung cấp, mà là thay đổi cả hệ sinh thái khai thác, từ đào tạo phi công, bảo dưỡng, phụ tùng cho tới cấu trúc tài chính. Trong bối cảnh nhu cầu hàng không toàn cầu vẫn tăng dài hạn, các hãng buộc phải giữ chỗ, ngay cả khi nhà sản xuất đang gặp vấn đề.
Chính sự "ràng buộc" về mặt kỹ thuật này đã trở thành chiếc phao cứu sinh, giữ chân khách hàng ngay cả khi niềm tin vào thương hiệu bị lung lay dữ dội.
Không được phép đổ
Nếu mảng máy bay thương mại là bộ mặt của Boeing, thì mảng quốc phòng và vũ trụ chính là "linh hồn" bảo hiểm cho sự tồn tại của tập đoàn này. Boeing không chỉ sản xuất phương tiện đi lại mà còn là một phần không thể tách rời của bộ máy an ninh quốc gia Mỹ.
Từ chuyên cơ Air Force One, trực thăng Apache cho đến các hệ thống tên lửa và vệ tinh chiến lược, Boeing nắm giữ những bí mật công nghệ và năng lực sản xuất mà Washington không thể để mất.
Vị thế "quá lớn để sụp đổ" (too big to fail) không chỉ là một lý thuyết kinh tế mà là một thực tế chính trị. Chính phủ Mỹ luôn có những cơ chế ngầm định hoặc công khai để hỗ trợ Boeing, từ các hợp đồng quân sự béo bở đến việc tạo điều kiện trong các gói cứu trợ tài chính.
Điều này giúp Boeing duy trì được mức xếp hạng tín nhiệm đủ để huy động hàng chục tỷ USD từ thị trường vốn, ngay cả khi các chỉ số tài chính đang nằm trong "vùng đỏ" nguy hiểm.
Một cú sụp đổ của Boeing sẽ tạo ra hiệu ứng dây chuyền khổng lồ đối với chuỗi cung ứng, việc làm và vị thế công nghệ của Mỹ. Điều đó khiến kịch bản Boeing phá sản gần như không thể chấp nhận về mặt chính trị và chiến lược.
Nghịch lý lớn nhất trong năm qua chính là việc đơn hàng của Boeing "chất đống" bất chấp các thảm họa truyền thông. Các chuyên gia phân tích cho rằng, việc Boeing vượt mặt Airbus về đơn đặt hàng ròng năm 2025 là kết quả của một chiến lược dồn nén. Sau nhiều năm trì trệ vì lệnh cấm bay và các vấn đề pháp lý, Boeing đã bung sức với những bản hợp đồng khổng lồ từ các đối tác chiến lược như Delta Air Lines hay Alaska Airlines.
Các hãng hàng không này hiểu rằng, trong chu kỳ kinh tế dài hạn, những rắc rối hiện tại của Boeing chỉ là nhất thời, còn nhu cầu vận tải hàng không sẽ luôn tăng trưởng.
Theo một số chuyên gia, việc Boeing vượt Airbus về đơn đặt hàng ròng không nên được nhìn nhận đơn thuần như chiến thắng thị trường. Nó phản ánh phần nào sự trở lại niềm tin, đặc biệt với dòng 737 Max, nhưng đồng thời cũng cho thấy tình trạng cung không đủ cầu của toàn ngành.
Các hãng hàng không đang khóa chặt năng lực sản xuất trong tương lai, bất kể là Boeing hay Airbus, để bảo đảm kế hoạch đội bay dài hạn. Nói cách khác, Boeing được đặt hàng không chỉ vì đã “khỏe”, mà vì quá quan trọng để bị gạt ra khỏi cuộc chơi.
Bên cạnh đó, Boeing cũng đã chấp nhận một cuộc "thay máu" đau đớn để đổi lấy sự phục hồi. Việc cắt giảm 10% nhân sự và tái cấu trúc dòng tiền dưới thời CEO mới Kelly Ortberg cho thấy một nỗ lực thực sự trong việc đưa kỹ thuật và chất lượng trở lại làm giá trị cốt lõi, thay vì chỉ tập trung vào lợi nhuận tài chính như trước đây.
Thị trường dường như đang đặt cược vào tương lai hồi phục này của Boeing, tạo nên một cảnh tượng hiếm thấy: một công ty lỗ kỷ lục nhưng giá cổ phiếu và niềm tin của các nhà đầu tư vẫn không hề sụp đổ.
Danh xưng “quá lớn để sụp đổ” giúp Boeing tránh được vực thẳm, nhưng không bảo đảm một tương lai dễ dàng. Nhiều hợp đồng mới đi kèm điều khoản khắt khe hơn, giá bán chịu áp lực, trong khi cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ từng bước.
Thách thức của Boeing giờ không phải là có đơn hàng hay không, mà là liệu hãng có thể giao máy bay đúng tiến độ, đảm bảo an toàn tuyệt đối và biến khối đơn hàng khổng lồ thành lợi nhuận bền vững.
Trường hợp của Boeing cho thấy một nghịch lý: có những doanh nghiệp có thể thua lỗ kéo dài mà vẫn tồn tại, thậm chí vượt lên đối thủ, nhờ vị thế độc quyền nhóm và vai trò chiến lược quốc gia.
Nhưng để thực sự trở lại đỉnh cao, Boeing cần nhiều hơn sự “không thể sụp đổ”, đó là sự tái sinh về văn hóa an toàn và năng lực thực thi, thứ mà thị trường đang chờ đợi lâu hơn bất kỳ con số đơn hàng nào.
*Nguồn: CNBC, Fortune, BI