Tại chương trình Giải mã tri kỷ, con trai diễn viên Lê Giang là diễn viên Duy Phước đã có mặt cùng vợ để tâm sự thật lòng với nhau và với công chúng.
Tại đây, cả hai xúc động chia sẻ về cuộc sống gia đình và nói lời cảm ơn, xin lỗi từ tận đáy lòng với nhau.
Duy Phước bật khóc: "Tôi còn đang nợ cô ấy lời hứa về một căn nhà. Xin lỗi em vì đã để em phải trải qua khổ cực, khó khăn cùng tôi"
Tôi quen vợ khi mới 18 tuổi. Lúc đó, vợ tôi đã 26 tuổi và có hai con riêng. Tôi không đặt nặng chuyện khoảng cách tuổi tác hay vợ đã trải qua một cuộc hôn nhân. Tôi coi hai con riêng của vợ như con ruột của mình.
Vợ tôi tên là Trân Châu, hiện đang buôn bán online nho nhỏ và cũng đi theo tôi để diễn. Trước khi yêu nhau, chúng tôi từng làm bạn hai năm. Sau hai năm đi chơi với nhau, chúng tôi mới nảy sinh tình cảm.
Trong thời gian làm bạn, chúng tôi chỉ vui vẻ bình thường thôi. Đến một ngày, tiếng sét ái tình nó tới. Tôi không biết vì sao lại yêu nữa.
Hơn hai năm sau khi quen nhau, tôi thấy tình bạn tiến triển. Tôi để ý nhẹ và quan tâm nhẹ, rồi hỏi thăm nhiều nên lửa gần nhau lâu ngày cũng cháy.
Yêu nhau một khoảng thời gian, tôi mới tự tin giới thiệu với ba mẹ về vợ mình, dù lúc đó cô ấy đã có hai con riêng.
Tôi không dám nói mình đã trưởng thành hay chưa, nhưng khi quen và chung sống với vợ tôi, tôi thấy mình trưởng thành hơn, lớn hơn nhiều. Tôi được cảm nhận qua chính đời sống hôn nhân, khi phải làm trụ cột trong gia đình.
Về ở với nhau, tôi mới nhận thấy cần phải sống điềm đạm, sống chậm hơn, chứ không thể nhoi nhoi như lúc trước.
Trong 3 năm đầu chung sống, chúng tôi cãi nhau mỗi ngày. Cãi nhau nhiều đến mức không chịu nổi, hai đứa ra ở riêng 6 tháng. 6 tháng đó, chúng tôi nhận ra tình cảm dành cho nhau sâu đậm nên quyết định quay lại.
Bản thân tôi không phải một người quá mạnh mẽ. Tôi cũng từng khóc, từng buồn, từng đau. Bất cứ người đàn ông nào cũng có những cái yếu đuối của họ, chỉ là họ muốn giấu đi ở bề nổi thôi.
Đối với tôi, vợ tôi đã từng cám ơn tôi rất nhiều. Có thể đó chỉ là những món quà nhỏ thôi. Ở với nhau tới tận bây giờ, những lời cám ơn hay xin lỗi không còn quá quan trọng với tôi nữa. Chỉ cần hiểu nhau là được.
Riêng hôm nay, tôi muốn gửi tới vợ tôi lời cám ơn, cám ơn về nhiều thứ. Tôi cám ơn vì em đã cho tôi được làm cha của hai đứa con. Tôi khóc không phải vì lí do gì, mà khóc vì đã từng có một khoảng thời gian biết ơn người phụ nữ ấy.
Tôi cảm thấy vui vì đã dành được cho vợ những thứ bằng tâm, bằng trái tim, công sức. Giọt nước mắt của người đàn ông chưa chắc đã rơi vì họ yếu đuối mà nhiều khi họ vui nhưng vẫn khóc được.
Tôi cám ơn em vì đã sát cánh bên tôi và cám ơn tất cả, cả những gì mà chỉ em và tôi là người hiểu rõ nhất.
Tôi xin lỗi em vì chưa cho em được những gì một người phụ nữ mong muốn. Bất cứ người phụ nữ nào ở xã hội này cũng có mong muốn được hạnh phúc. Tôi đã cho vợ được hạnh phúc nhưng về vật chất thì chưa đủ.
Tôi muốn vợ tôi phải được sung sướng hơn nữa. Tôi còn đang nợ cô ấy lời hứa về một căn nhà. Tôi chưa làm được điều này.
Tôi xin lỗi em vì chưa đến với em sớm hơn. Xin lỗi em vì đã để em phải trải qua khổ cực, khó khăn cùng tôi. Tôi biết em đã phải trải qua nhiều khó khăn, cố gắng cùng tôi nhiều như thế nào.
Người phụ nữ nào cũng mong muốn nhiều thứ và tôi cảm thấy chưa cho em đầy đủ những gì em muốn. Tôi không hứa bất cứ điều gì hết vì hứa thì ai cũng hứa được và chữ hứa cũng đơn giản quá.
Không ai đảm bảo được mình sẽ sống với nhau đến suốt đời hay không. Nhưng với tôi, nếu tôi còn sống với em một ngày, thì điều đầu tiên tôi phải cho em là hạnh phúc.
Tôi cũng cảm ơn mọi người đã luôn thương mến gia đình tôi.
Trân Châu: "Tôi biết Duy Phước từng khóc và muốn buông xuôi cuộc sống này"
Khi đến với một chàng trai nhỏ tuổi hơn mình, tôi lo lắng lắm. Hồi mới quen Phước, anh ấy mới có 18 tuổi, còn nhỏ lắm. Tôi và anh đã sống với nhau được 8 năm rồi.
Tôi cứ nghĩ mình đã có con thì phải quen một người đàn ông có sự nghiệp, trưởng thành rồi, tự nhiên lại đi quen anh chàng nhỏ tuổi, công việc không ổn định, lo lắm. Nhưng thôi thì lỡ yêu rồi nên cứ kệ đi, đến đâu hay tới đó.
Trong thời gian sống với nhau, tôi thấy Duy Phước cũng là người có trách nhiệm, biết lo lắng, thương yêu hai đứa con mình như con ruột, nên mọi nỗi sợ tan biến hết.
Sống với nhau 8 năm qua, tôi chưa một lần nói lời cảm ơn với chồng tôi. Tôi muốn gửi lời cám ơn tới anh thật sự vì suốt 8 năm qua, anh đã bỏ công sức để lo cho mẹ con tôi.
Có nhiều lúc tôi làm Duy Phước vô cùng tổn thương và nói với anh những lời khiến anh phải đau lòng. Tôi biết Duy Phước từng khóc và muốn buông xuôi cuộc sống này, không muốn níu kéo nữa.
Tôi làm anh ấy tổn thương quá nhiều mà lại chưa bao giờ nói lời cảm ơn với anh. Có những lúc, tôi làm Duy Phước giận dữ, nhưng chưa bao giờ nói lời xin lỗi với anh.
8 năm qua tôi đã nợ Duy Phước rất nhiều, nên muốn cám ơn anh nhiều lắm. Tôi muốn xin lỗi anh, lời xin lỗi mà tôi chưa bao giờ nói ra.