Một giờ sáng, chị Triệu Hân (Trung Quốc) giật mình tỉnh giấc khi thấy con gái đứng trước giường mình và bật khóc nức nở. Đó là một ngày tháng 6 năm ngoái, khi cô bé đang nghỉ lễ Đoan Ngọ. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đó.
Khi màn hình điện thoại của con sáng lên, Triệu Hân nhìn thấy những tin nhắn từ một nam sinh cùng trường, ám chỉ con gái bà đã "đi thuê phòng với con trai", kèm theo những lời mỉa mai, xúc phạm. Khoảnh khắc ấy, bà cảm giác như trời sập xuống.
Bà ép mình phải bình tĩnh, bắt đầu lật lại toàn bộ tin nhắn, liên lạc với phụ huynh liên quan, lưu bằng chứng rồi lập tức gọi báo cảnh sát. Sau một đêm truy tìm, đến sáng sớm, người tung tin được xác định lại chính là con gái của người bạn quen hơn 20 năm của bà.
Từ lời khai của nam sinh đầu tiên, bà tìm đến một nam sinh khác, rồi tiếp tục lần ra một nữ sinh. (Ảnh minh hoạ)
"Mẹ ơi, con không làm vậy…"
Đêm hôm đó, chồng Triệu Hân đang trực cơ quan, ở nhà chỉ có hai mẹ con. Trước khi ngủ, cô bé vẫn còn vừa ăn vặt vừa xem chương trình giải trí rất vui vẻ. Nhưng rồi giữa đêm, bà nghe thấy tiếng khóc. Con gái cầm điện thoại đứng cạnh giường, gương mặt hắt lên ánh sáng màn hình. "Từ nhỏ con bé đã rất hoạt bát, hài hước, hiếm khi khóc. Thấy con như vậy, tôi cũng hoảng", bà kể.
Nam sinh nhắn tin kia vốn là bạn học cũ của con gái từ thời cấp 2, hai gia đình cũng quen biết nhau. Nội dung tin nhắn hỏi dồn dập rằng cô bé có phải đã "đi mở phòng" với một nam sinh khóa trên hay không. "Khi nhìn thấy hai chữ ‘mở phòng’, đầu tôi như nổ tung", người mẹ nhớ lại.
Bà tin con gái mình không thể làm chuyện đó. Cô bé vốn rất quấn mẹ, đi đâu cũng gọi điện, quay video chia sẻ. Trong nước mắt, con chỉ liên tục nói: "Mẹ ơi, con không làm vậy".
Triệu Hân dùng điện thoại của con trả lời nam sinh kia, hỏi: "Ai nói với cháu chuyện này?". Nhưng cậu bé không chịu tiết lộ. Dù rất tức giận, bà cố giữ bình tĩnh. Hơn 1 giờ sáng, bà gọi cho mẹ của nam sinh và yêu cầu trong vòng nửa tiếng phải làm rõ nguồn tin, đồng thời thông báo sẽ báo cảnh sát. "Lúc đó tôi không còn quan tâm chuyện nể nang nữa", bà nói.
Nửa tiếng sau vẫn không có kết quả, bà lập tức báo án.
Khoảng 2 giờ sáng, cảnh sát đến nhà và đưa hai mẹ con về đồn làm việc. Trên đường đi, bà gọi cho chồng. Cả hai thống nhất: không hòa giải riêng, phải tìm cho ra người tung tin. Sau khi lấy lời khai, trạng thái cô bé gần như suy sụp hoàn toàn. Ra khỏi đồn cảnh sát, em liên tục khóc, ngồi thất thần. Triệu Hân phải đưa con vào viện cấp cứu trong đêm. Bác sĩ kết luận em có phản ứng stress cấp tính.
Bà hiểu rằng nếu chỉ chờ cảnh sát điều tra thì sẽ mất thời gian, nên tự mình bắt đầu lần theo chuỗi lan truyền tin đồn. Từ lời khai của nam sinh đầu tiên, bà tìm đến một nam sinh khác, rồi tiếp tục lần ra một nữ sinh. Khi nghe tên cô bé ấy, Triệu Hân chết lặng.
Đó là con gái của người bạn thân quen hơn 20 năm.
Hai gia đình từng nhiều lần cùng đưa con đi chơi, ăn uống. Người bạn này còn thường xuyên khen con gái bà xinh đẹp, học giỏi và tính cách tốt. Nhưng cuối cùng, chính cô bé ấy lại là người đầu tiên bịa ra câu chuyện. "Tôi không thể vì giữ tình cảm mà mặc con bị tổn thương", bà nói.
Sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng gồm ghi âm cuộc gọi, ảnh chụp màn hình, bản tường trình viết tay có chữ ký của các học sinh và phụ huynh, Triệu Hân gửi toàn bộ cho công an.
Đồng thời, bà cũng thông báo vụ việc với nhà trường.
Những phụ huynh liên quan sau đó muốn đến tận nhà xin lỗi hoặc bồi thường tiền, nhưng bà từ chối. Điều bà yêu cầu là các học sinh phải công khai xin lỗi con gái trước sự chứng kiến của phụ huynh và công an, đồng thời viết cam kết không tái phạm.
Tại trường học, nữ sinh tung tin vừa khóc vừa nói: "Con chỉ thuận miệng nói thôi". Nhưng Triệu Hân đáp lại: "Không ai có quyền chỉ bằng vài câu nói mà hủy hoại danh dự của một cô gái". Nhà trường sau đó tổ chức họp toàn trường để nhắc nhở học sinh không tung tin, không lan truyền tin đồn, dù không công khai tên người liên quan để bảo vệ quyền riêng tư.
"Xin hãy tin con trước tiên"
Trong quá trình xử lý, có cảnh sát từng nói với Triệu Hân: "Chị đừng làm lớn chuyện nữa, càng làm càng ảnh hưởng đến con". Nghe vậy, bà rất tức giận.
"Báo án là quyền hợp pháp của tôi. Con gái 16-17 tuổi bị người khác gán cho những điều nhơ bẩn, sao lại gọi là ‘làm lớn chuyện’?", bà phản bác.
Sau khi nhận được lời xin lỗi chính thức, bà mới đồng ý rút hồ sơ vụ việc. Điều khiến bà day dứt nhất là nhớ lại thời bản thân từng bị bắt nạt thời cấp 3. Khi khóc lóc kể với cha mẹ, bà chỉ nhận lại câu nói: "Sao người ta không bắt nạt người khác mà lại bắt nạt con?". Câu nói ấy khiến bà tổn thương suốt nhiều năm.
Vì thế hôm nay, bà muốn nhắn nhủ tới các bậc cha mẹ: "Khi con đủ can đảm tìm đến cha mẹ cầu cứu, nghĩa là chúng đang tuyệt vọng nhất. Xin hãy tin con trước tiên, đứng về phía con trước tiên. Điều trẻ cần biết là phía sau mình luôn có người đồng hành".
Sau khi chia sẻ câu chuyện lên mạng, rất nhiều người nhắn rằng họ cũng từng bị bôi nhọ tương tự, nhưng đa số không đủ dũng khí đối diện. Triệu Hân muốn nhắn nhủ rằng: với con gái, "tin đồn bẩn" là kiểu tổn thương có chi phí thấp nhất nhưng lại gây tổn hại sâu và rộng nhất. "Không được nhịn. Phải dùng pháp luật để bảo vệ bản thân, không có gì phải xấu hổ".