Con gái Đào Anh Khánh: Cắm sổ đỏ của bố mẹ để làm nghệ thuật

Phong - Hân An |

"Tôi còn từng cắm sổ đỏ của bố mẹ đi vay tiền để làm nghệ thuật...", con gái Đào Anh Khánh - Cat chia sẻ.

Sau thành công của triển lãm đầu tiên Metareverse - Tái sinh, họa sĩ Cat (tên thật Đào Anh Thơ) con gái của nghệ sĩ Đào Anh Khánh đã gây được nhiều ấn tượng với giới hội họa. Thế nhưng sau thành công đó, cô "ở ẩn" và chìm đắm trong thế giới nghệ thuật của riêng mình để rồi sắp tới sẽ cho ra mắt triển lãm thứ 2 mang tên America Now.

Trước khi ra mắt, Cat đã dành cho chúng tôi một buổi trò chuyện về cơ duyên đến với đam mê nghệ thuật và hành trình thực hiện những tác phẩm cho dự án lần này.

Con gái Đào Anh Khánh:

Họa sĩ Cat.

Cắm sổ đỏ của bố mẹ để làm nghệ thuật

- 32 tuổi Cat mới bắt đầu theo nghề vẽ, thời điểm đó bố mẹ chị đã phản ứng ra sao?

Bố mẹ tôi đều rất là hạnh phúc khi tôi theo nghề. Nhưng khi tôi biết mình mê vẽ thì người sốc nhất là tôi. Bạn thử tưởng tượng 32 tuổi, bạn ngủ dậy và nhận ra bạn sinh ra để làm nghệ thuật mặc dù trước đó không hề mảy may nghĩ rằng mình sẽ là nghệ sĩ, chẳng vẽ chẳng đàn chẳng hát. Bỗng chốc lại biến thành một người khác.

Ban đầu, tôi rất sốc nhưng sau tôi nhận ra đây là logic của cuộc sống. Tôi phải trải qua đủ đắng cay, ngọt bùi và đến thời điểm đó mới đủ duyên để mọi thứ nở hoa.

Cuộc sống của tôi trước đây lên lên xuống xuống như đồ thị hình sin, có những giai đoạn nhung lụa trong ngôi trường đại học danh giá bậc nhất nước Mỹ, rồi lại có những giai đoạn đi rửa bát, làm việc lao động chân tay ở Úc để trả tiền học cao học.

Sau đó lại làm nhân viên kiểm toán cao cấp lương cao bạc tỷ cho Deloitte ở Melbourne. Ngay cả khi trở về Việt Nam cùng bố làm Đáo Xuân 9 và bị lỗ gần chục tỷ, tôi phải đi vay, tôi sợ điện thoại từ đó vì bị đòi tiền. Tôi còn từng cắm sổ đỏ của bố mẹ đi vay tiền để làm nghệ thuật đấy (cười).

Trải nghiệm nhiều, đi khắp nơi cho tôi chất liệu để vẽ. Không phải tự nhiên tôi là nghệ sĩ, tôi nghĩ khoảng 3 năm trước là thời điểm tôi đón nhận được nguồn năng lượng lớn. Và mọi thứ diễn ra trong quá khứ đều là món quà, là chặng đường mà mình phải đi qua, kể cả việc tốt hay xấu đều được tôi trân trọng để cho mình có được ngày hôm nay. Do vậy, tôi rất biết ơn những trải nghiệm dù tốt, dù xấu.

- Chị có bị ảnh hưởng tính nghệ thuật từ người cha nổi tiếng của mình không?

Tôi ảnh hưởng nhiều nhưng nằm sâu trong tiềm thức. Thật khó để bóc tách, lý giải mình ảnh hưởng từ đâu. Có lẽ là ảnh hưởng đường nét từ bố vì bố tôi là nghệ sĩ đa năng từ trình diễn, hội họa, kiến trúc, âm nhạc… Đó là sự vận hành của chuyển động dù đó là chuyển động hình thể trong nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật ánh sáng, nghệ thuật tạo hình hay thậm chí là âm nhạc cũng là chuyển động của sóng âm thanh. Đường nét trong tranh tôi là sự chuyển động.

Màu thì có lẽ tôi ảnh hưởng từ mẹ, người nghệ sĩ nhiều lửa. Khi còn nhỏ tôi đã lớn lên ngắm nhìn mẹ mình vẽ tranh sơn mài, có lẽ đã ngấm trong máu từ khi nào. Thế giới tranh sơn mài của mẹ tôi sâu lắm, tầng tầng lớp lớp vô biên ảo ảnh nên tôi đã bị hút hồn vào thế giới đó từ khi mới sinh ra.

- 32 tuổi mới bắt đầu vẽ và đến giờ thâm niên hội họa của chị là khoảng 3 năm nhưng nghe nói giá tranh của Cat rất cao. Vì sao chị không bán giá mềm hơn để tạo dựng tên tuổi và để những tác phẩm của mình đến gần hơn với mọi người?

Tôi nghĩ, người bỏ tiền ra sở hữu một bức tranh là người yêu nghệ thuật thực sự, yêu thì họ mới bỏ ra một số tiền nhất định để mua và tác phẩm cũng phải được bán ít nhất là một mức giá xứng đáng tối thiểu.

Tôi thực sự không muốn bán rẻ, bởi tôi quá yêu những tác phẩm của mình. Giống như khi chia tay bức đầu tiên, tôi khóc như một đứa trẻ. Có lẽ bởi rất yêu thì tôi mới sáng tác được những tác phẩm như vậy. Tôi nghĩ tác phẩm đẹp là bởi người nghệ sĩ đã dồn hết tình yêu của mình vào đó. Không phải tự dưng nó đẹp, đó là năng lượng, là sinh mệnh của chính tôi.

Con gái Đào Anh Khánh:

- Nhưng người nghệ sĩ cũng cần có tiền để theo đuổi đam mê hay do kinh tế chị quá vững vàng?

Tôi từng sống trong cảnh vừa vẽ vừa thiếu tiền rồi (cười). Nhưng chuyện kinh doanh và bán tranh là câu chuyện hoàn toàn khác, liên quan tới tác giả, định hướng thị trường… Tôi nghĩ giá tranh hiện tại của tôi hợp lý. Tôi thường nói vui rằng, nếu giá thấp hơn, tôi thà ôm tranh chết.

- Từ chuyện này, Cat có thấy mình có chút "ngông" di truyền từ cha - nghệ sĩ Đào Anh Khánh không?

Một dự án nghệ thuật của tôi thực hiện cần số tiền rất lớn nên nói thực thì tôi rất cần tiền. Không phải tôi không cần bán tranh, không cần tiền mà tôi không muốn đặt nặng việc đó để có thể tập trung làm nghệ thuật. Việc bán tranh đến với tôi thường là duyên, tôi chưa đặt mục tiêu nhất quyết phải bán bao nhiêu bức, phải kết nối với người này người kia.

Tôi từng làm việc trong ngành tài chính ở Mỹ nhưng giờ là nghệ sĩ nếu tập trung làm kinh doanh thì sẽ không còn tâm trí để sáng tác. Tôi đã bỏ rất nhiều tiền cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật, từ 2021 đến nay, tôi cũng là người bình thường, cần phải ăn uống, phải nuôi con, thuê nhân viên, trả tiền nhà…

Tôi nghĩ niềm đam mê cũng như tình yêu nghệ thuật của mình đủ lớn để tôi có thể chờ đợi các tác phẩm của mình hoàn thiện dù mất rất nhiều thời gian. Thế giới hiện giờ vận hành rất nhanh. Họa sĩ Leonardo da Vinci trước đây có khi cần tới 16 năm mới hoàn thiện một tác phẩm. Hiện giờ, dù không đủ điều kiện để chờ đợi 16 năm nhưng tôi vẫn không đặt mục đích kinh doanh và bán tranh lên trước tác phẩm. Tuy nhiên tôi tin mình vẫn giữ được sự cân bằng giữa thực tế và đam mê.

Có một điều may mắn là thời điểm này tôi vẫn có thể nuôi được đam mê của mình. Tranh của tôi đã bán được 4 bức trong series đầu tiên cũng là một nguồn để giúp tôi duy trì. Thời gian đầu, tôi cũng được bố mẹ hỗ trợ. Sống với nghệ thuật tôi rất đơn giản.

Tôi nghĩ gọi nó là một sự hy sinh thì đúng hơn, chứ không phải "ngông". Tôi rất cần tiền, cần có nhiều tiền mới làm được những dự án mình mong muốn. Cuộc sống là kết quả của những lựa chọn. Tôi chọn con đường cống hiến cho nghệ thuật thì tất nhiên câu chuyện kiếm tiền chỉ có thể là hệ quả chứ không thể là yếu tố quyết định trong việc tôi sử dụng quỹ thời gian của mình như thế nào.

Nếu chọn kiếm tiền có lẽ tôi đã không bao giờ trở thành nghệ sĩ vì nghề này bấp bênh và chông gai lắm. Làm nghệ sĩ tôi tin rằng ngoài tài năng thì bạn cần phải có một trái tim rất mạnh mẽ mới có thể chịu nổi áp lực của cuộc sống và giữ cho mình một tâm hồn đẹp.

Con gái Đào Anh Khánh:

Tôi đang dần biến giấc mơ thành hiện thực

Chị sắp ra mắt triển lãm thứ 2 với triển lãm lần này, mục đích, mong muốn của Cat là gì?

Mong muốn của tôi là giới thiệu đến công chúng một tác phẩm rất đặc biệt trong một hệ thống tác phẩm rất đồ sộ mà tôi sẽ ra mắt thời gian tới. Tôi từng nhắc tới điều này trước đây nhưng đến bây giờ mới là hiện hữu. Chưa phải là tất cả, nó là hiện hữu một phần nào đấy. Tôi đang dần dần biến giấc mơ thành hiện thực.

Một tác phẩm hội họa thì phải ngắm nhìn trực tiếp mới cảm nhận được. Tôi muốn dành tặng công chúng, những người yêu hội họa, yêu cái đẹp thực sự. Cuộc sống của chúng ta có thể đang rất bận rộn, bộn bề, chúng ta có nhiều thứ phải lo loan, bên ngoài có rất nhiều thứ không không hay, không đẹp…

Tôi muốn tạo ra một góc nào đó, đó là một bức tranh đẹp, một địa điểm đẹp, một câu chuyện đẹp để mọi người có những khoảnh khắc, cảm xúc đẹp. Như vậy tôi cũng cảm thấy vui rồi.

 Cat có thể chia sẻ một chút thông tin về triển lãm lần thứ 2 của chị được không?

Trong triển lãm, tôi sẽ giới thiệu bức tranh sơn mài khổ lớn cao 3m6, dài 4m8, nặng khoảng 250kg. Triển lãm lần này, mang nhiều ý nghĩa với tôi vì tôi từng có thời gian du học ở Mỹ 5 năm. Tôi rất yêu nước Mỹ. 

Và sau 11 năm, tôi mới quay trở lại đó và America Now là sự chuyển mình rất lớn trong con đường nghệ thuật của tôi. Tôi đón nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ từ đất nước đó và sáng tác ra được nhiều tác phẩm. 

Cảm hứng đến với tôi khi sáng tạo tác phẩm có một chút ảnh hưởng của một họa sĩ nổi tiếng trên thế giới là Jackson Pollock - người phát minh ra một cách làm việc mới, bằng cách ném và nhỏ trực tiếp sơn men đã pha loãng lên một tấm vải trên sàn nhà. Tôi cũng dùng kỹ thuật đổ màu, để thể hiện sự tự do, phóng khoáng, tinh thần đặc trưng của nước Mỹ và con người Mỹ. Đó cũng là tinh thần chung của bộ sưu tập.

- Tranh của Cat có phải theo xu hướng trừu tượng không?

Trừu tượng là vô hình, vô bóng, vô nét nhưng tranh tôi vẽ có câu chuyện, có nét, có hình. Series số 1 có truyện, có thơ, có nhạc. Series mới thuộc dòng tranh ý niệm, trừu tượng vì không thể cắt nghĩa nhưng cũng không nằm trong bất kỳ trường phái nào đã được định nghĩa.

Triển lãm America Now của họa sĩ Cat - Đào Anh Thơ sẽ diễn ra từ 22/05/2024 đến 21/06/2024 tại Metareverse Art Gallery, Phố Đào Hinh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại