Bà Nguyễn Thị Dự năm nay 56 tuổi, thay vì được hưởng hạnh phúc sum vầy bên con cháu, suốt 24 năm qua, kể từ ngày cô con gái mất tích, bà luôn sống trong nỗi day dứt, nhớ thương con.
Căn nhà nhỏ của bà Dự nằm ở một vùng quê nghèo thuộc huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên. Vợ chồng bà Dự có tất cả 4 người con gái. Cách đây 24 năm, cô bé Nguyễn Thị Phương Đại (SN 1997) - lúc đó mới chỉ 3 tuổi, đã biến mất một cách bí ẩn từ sau vụ tai nạn.
Năm đó, ông Nguyễn Quang Hoàn (63 tuổi), chồng bà Dự vào Nam làm thuê, trang trải kế sinh nhai. Bà Dự mắc chứng bệnh tâm thần, người nửa tỉnh nửa mê. Một ngày hè tháng 5, tháng 6/2000, bà bồng bé Đại đi dạt nhà. Vào đến Sài Gòn, 2 mẹ con trong lúc đi bộ bất ngờ bị một chiếc xe máy tông trúng. Người vây quanh rất đông, khi tỉnh lại, bà Dự không thấy con gái đâu nữa. Bà được đưa vào viện, nhưng vì sốt ruột tìm con nên lại trốn ra ngoài. Bà đi lang thang khắp nơi để hỏi, những người dân xung quanh đều lắc đầu bảo không biết.
Sau đó bà được một người phụ nữ tốt bụng, đưa về chữa trị chăm sóc. Khoảng vài tháng sau, người này đưa bà Dự ra bến xe miền Đông, bắt xe cho bà về Quy Nhơn. Một người lạ ở Quy Nhơn lại tiếp tục cưu mang bà Dự 3 tháng, sau đó đưa bà về quê nhà ở Phú Hoà. Nhưng ngặt nỗi, bà Dự không nhớ địa chỉ chính xác ở đâu, nên người ta thả bà ở cầu Ông Chừ (TP. Tuy Hoà). May sao, một người em ở trong thôn nhận ra, liền đưa bà Dự về.
Vừa về tới nhà, người thân hỏi con đâu, bà lắc đầu không biết. Trong giây phút mơ hồ, bà chỉ nhớ mang máng về vụ tai nạn.
"Tôi không nhớ gì vì mọi chuyện xảy ra đã lâu quá rồi. Hình như lúc ấy có một chiếc xe máy tông vào, trên mặt tôi vẫn còn vết sẹo. Trước khi bị tông, tôi vẫn ẵm con đi, 2 mẹ con cứ đi mãi, đến khi mỏi cho nó đi bộ", bà Dự thuật lại.
Cùng chung tâm trạng với vợ, ông Hoàn luôn thấy day dứt câu chuyện năm xưa. Vợ chồng ông vẫn thường gọi đứa con út bé bỏng bằng biệt danh "Năm Nhè".
"Khi đó nhà khó khăn quá, tôi phải vào làm thuê trong huyện Bình Chánh, Sài Gòn. Ráng dành dụm được 500 nghìn, gửi về cho bà ấytiêu. Đêm gửi tiền về, bà để lại 50 nghìn cho 3 con gái, rồi cầm số tiền còn lại, ẵm bé út đi mất lúc 4 giờ sáng, cha mẹ không ai haybiết. Họ điện cho tôi, mà tôi đâu có biết bà ở nơi nào đâu", ông Hoàn tâm sự.
2 đặc điểm không thể nhầm lẫn
Hiện tại bà Dự vẫn phải uống thuốc điều trị bệnh thường xuyên. Bà vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh, duy chỉ có ký ức trong quá khứ về vụ tai nạn là mờ nhạt. Gương mặt bà lúc nào cũng đượm buồn, lòng không thôi nhớ về con.
Dựa trên những thông tin mà bà Dự kể lại, người nhà nghi ngờ một số chi tiết chưa chính xác. Từ Phú Yên đến Sài Gòn phải đi qua 4 tỉnh, quãng đường tầm trên dưới 600km, liệu hai mẹ con có thể đi xa tới vậy không?
Ông Lê Đình Tề (ở Phú Hoà, Phú Yên) - một người thân của vợ chồng ông Hoàn đã nhờ kênh Youtube đăng tải thông tin về câu chuyện, tìm tung tích cháu gái. Ông Tề cho biết: "Mẹ bé bị tâm thần, tinh thần có thể không minh mẫn, nên chúng tôi vẫn đang nghi ngờ có thể hai mẹ con gặp tai nạn ở tỉnh thành khác. Lúc bé bé Đại đã biết bập bẹ. Nhà có 3 người chị, nhưng bé không biết tên, chỉ gọi chị thôi".
Theo ông Tề, có hai đặc điểm trên người cô bé Đại không thể nhầm lẫn. Khoảng tầm 2 tuổi, bé bị phỏng nước sôi, để lại sẹo lớn trên chân. Bà Dự không nhớ là chân phải hay trái. Hồi nhỏ, đầu cô bé cũng có nhiều mụn, sau phải mổ, để lại sẹo. Đó là những đặc điểm trên cơ thể không thể thay đổi.
"Hy vọng nếu cháu hoặc người nuôi dưỡng cháu nếu nghe được tin tức này, hãy liên hệ tìm về với gia đình. Chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ", ông Tề nói.
Nguồn: Tuấn Vỹ - Kết nối yêu thương