Tôi là một bà mẹ đơn thân sống ở Hải Phòng và có 2 cô con gái. Con lớn của tôi năm nay 19 tuổi, còn con út thì vừa tròn 14.
Một mình nuôi 2 đứa trẻ dĩ nhiên không dễ dàng. Tôi đã cố gắng vượt qua tất cả cùng sự hỗ trợ của mọi người xung quanh. Chồng cũ giờ đã lấy vợ khác, có con riêng nhưng vẫn thi thoảng liên lạc để chia sẻ trách nhiệm nuôi con chung với tôi.
2 đứa nhà tôi đều đang ở những ngưỡng cửa khác nhau của sự trưởng thành. Đứa bé thì mò mẫm giữa giai đoạn dậy thì, đứa lớn thì băn khoăn với đủ loại vấn đề của một cô gái trẻ. Vậy nên tôi cũng đối mặt với vô vàn thử thách nuôi dạy con. Nhất là đứa lớn giờ đã có bạn trai đầu tiên trong cuộc đời.
Mới ngày nào bỡ ngỡ sinh con thứ nhất, giờ nó đã là sinh viên đại học năm nhất. Vòng giao tiếp của con gái cả cũng ngày càng rộng hơn. Tôi dần cảm nhận được cái ngày mà nó đủ lông đủ cánh, rời khỏi tổ ấm bên mẹ để bay đi xa hơn. Nó vắng nhà nhiều hơn trước. Đi học, đi làm thêm, đi chơi với bạn bè, người yêu. Và thời gian dành cho tôi cũng ít dần.
Từ một bà mẹ có 2 cái đuôi bám dính như hình với bóng, tôi chẳng biết mình cô đơn trong chính căn nhà này từ bao giờ. Con gái út cũng bận rộn thi vào cấp 3, cày phim ảnh với nhạc của thần tượng. Chúng nó đều không có nhu cầu đi cafe hay mua sắm với mẹ nữa. Gạ gẫm ghê lắm thì 1 trong 2 đứa mới ra ngoài cùng mẹ. Chúng nó cũng ít ăn cơm nhà và thích tụ tập với bạn hơn trước.
Gần đây, tôi để ý thấy con gái lớn có vẻ tránh mặt mẹ. Nhắn tin gọi điện nó vẫn trả lời nhưng về nhà thì né không gặp tôi. Gõ cửa phòng bảo nói chuyện thì nó kiếm cớ mệt muốn ngủ, hoặc bận nọ bận kia, chốt cả cửa không cho tôi vào nữa. Tôi lo lắng nên quyết tìm hiểu xem nó gặp vấn đề gì.
Hôm qua, tôi giả vờ đi ngủ sớm từ lúc 9h. Đứa út ở trong phòng nghe nhạc. Khoảng 11h đứa lớn về thấy trong nhà tắt đèn tối om, gọi tôi không thưa nên nó tưởng tôi ngủ rồi. Nó tắm rửa ăn uống đi ra đi vào một hồi đến tầm gần 1h thì im ắng hẳn.
Tôi khẽ mở cửa phòng đi vào kiểm tra xem có gì lạ không. Đồ đạc trong phòng con bé vẫn vậy. Quần áo cũng không có gì khác thường. Điện thoại nó thì tôi không mở được, con bé cũng không viết nhật ký tâm sự gì.
Định quay ra thì tôi chợt chú ý đến cánh tay con gái thò ra bên ngoài chăn. Trong ánh đèn ngủ mờ mờ tôi nhận ra nó có gì đó khác lạ. Quả nhiên là một hình xăm dạng chữ nghĩa gì đó tôi không dịch nổi.
Vốn là một bà mẹ nuôi dạy con theo kiểu hiện đại, chưa từng gò ép hay nghiêm khắc với 2 đứa con gái, song tôi cũng hơi khó chịu khi phát hiện con lén lút đi xăm hình. Nó mới 19 tuổi, suy nghĩ hành động chưa chín chắn. Lỡ xăm trổ vậy rồi sau này gặp khó khăn trong cuộc sống và công việc thì biết làm thế nào? Tôi cũng sợ nó xăm ở chỗ không đảm bảo vệ sinh, tay nghề kém, dễ nhiễm trùng ảnh hưởng sức khỏe nữa.
Thế là tôi kiềm chế cơn giận và quyết định lựa lúc thích hợp để nói chuyện với con. Nay nó nghỉ học và đi làm ca tối nên ngủ nướng đến 12h trưa mới dậy. Đợi nó ăn uống xong xuôi, lúc nó đang nằm chơi điện thoại thì tôi lại gần hỏi xem dạo này con có gì mới không.
Nó quấn chăn kín trên sofa và đáp rằng không có gì cả. Tôi hỏi thẳng luôn vì sao lại tự ý đi xăm, nó giật mình nhìn tôi với ánh mắt hoang mang vô cùng. Biết không nói dối được nên con bé cũng chẳng thèm giấu nữa. Nó lật cái chăn ra cho tôi nhìn rõ luôn. Chữ xăm xấu quá tôi không thể dịch nổi, tự dưng cơn cáu giận trào lên khiến tôi đánh vào tay con một cái.
Nó giãy nảy lên kêu sao mẹ đánh con. Tôi “lên lớp” nó một hồi, con bé cúi đầu im lặng nhưng thái độ có vẻ không cam chịu. Nói xong, tôi hỏi nó có gì muốn giải thích. Con gái liền chất vấn ngược lại tôi rằng mẹ có thấy cái hình trên tay nó quen quen không.
Tôi cảm giác mình cũng từng nhìn thấy dòng chữ trên tay nó ở đâu rồi nhưng không hiểu nghĩa là gì. Con gái mắt ngấn lệ nhìn tôi. Nó gào lên rằng xăm trổ đâu phải là hư, xăm cũng chẳng đánh giá được nhân cách con người.
Và con bảo đấy là câu “Bà yêu các cháu” trong bức thư viết tay cuối cùng mẹ tôi để lại trước khi mất.
Mẹ tôi qua đời hồi năm ngoái sau một cơn tai biến nặng. Tôi từng đọc bức thư nhưng vì quá đau buồn nên không nhớ chi tiết, càng không nhận ra nét chữ run rẩy già nua của bà.
Con gái lớn của tôi được bà ngoại bế ẵm từ lúc lọt lòng. Lớn lên nó cũng thân thiết với bà nhất. Nó tâm sự với bà ngoại còn nhiều hơn nói chuyện với mẹ. Có lẽ vì thế nên khi bà mất nó vẫn luôn nhớ thương trong lòng. Con vừa khóc vừa bảo với tôi rằng nó muốn có bà bên cạnh mãi mãi, chính vì thế nên nó mới xăm dòng chữ mà nó trân quý nhất lên tay.
Tự dưng nỗi bực dọc trong lòng tôi bốc hơi, chỉ còn cảm giác ân hận và đau khổ xâm chiếm. Con gái tôi còn yêu bà nó hơn mẹ. Tình cảm nó dành cho bà chẳng thứ gì có thể đong đếm được. Nó lưu giữ trái tim ấm áp của bà bằng vết kim trên tay, vậy mà tôi còn đánh mắng con như thế. 19 tuổi cũng đã đủ để chịu trách nhiệm về chính bản thân. Lỗi do tôi cứ tự cho rằng con mình còn bé bỏng, chứ nó đâu có làm gì tiêu cực.
Tôi đã xin lỗi con vì chưa hỏi rõ đầu đuôi đã khiến nó tổn thương. Riêng chuyện này thì tôi sai thật rồi…