Câu chuyện của một cặp vợ chồng trẻ đang khiến nhiều người quan tâm vì phần nào thấy bản thân mình trong đó. Mâu thuẫn gia đình không đến từ việc không chu cấp mà vì đã chu cấp rất nhiều nhưng chỉ cần cắt đi một khoản nhỏ cũng khiến mối quan hệ trở nên nặng nề hơn.
Theo đó, người vợ trong câu chuyện này tâm sự trên một hội nhóm kín. Cô cho biết hai vợ chồng trong khoảng 27 - 28 tuổi, sinh sống cùng với nhà ngoại. Tuy nhiên mỗi tháng, cặp vợ chồng đều đặn vẫn gửi về cho nhà nội 3 - 4 triệu đồng.
Ngoài khoản cố định đó là một danh sách dài những chi phí phát sinh: lễ Tết, giỗ chạp, sửa nhà trên, xây thêm nhà dưới, nuôi em trai chồng học đại học,... Hầu như việc lớn việc nhỏ của nhà nội đều do hai vợ chồng đứng ra lo liệu. Người vợ cho rằng bản thân cũng không khó chịu hay thấy tiếc tiền bởi kinh tế của cả hai vững hơn thì lo được cho gia đình là điều nên làm.
Song, mọi vấn đề lại bắt đầu từ khoản tiền điện hàng tháng.
Khi thấy ông bà sử dụng điện khá thoải mái, bật nhiều đèn không cần thiết, tivi mở cả ngày, người chồng bày tỏ sẽ ngừng đóng tiền điện riêng. Thay vào đó, hai vợ chồng vẫn giữ nguyên khoản tiền chu cấp hàng tháng và để bố mẹ tự cân đối chi tiêu.
Một thay đổi nhỏ, tưởng chừng rất hợp lý nhưng phản ứng từ nhà nội lại khiến không ít người bất ngờ. Bố mẹ chồng giận dỗi, không hỏi han khi con cháu về, từ chối nhận tiền chu cấp, thậm chí rút hết các thiết bị điện trong nhà như một cách thể hiện thái độ.
Từ đây, câu chuyện không còn là tiền điện nữa, mà trở thành cuộc tranh cãi về ranh giới giữa hiếu thảo và nghĩa vụ tài chính.
Bài đăng tâm sự của cặp vợ chồng trẻ đang thu hút sự chú ý
“Cho bao nhiêu cũng thành quen, bớt một chút là thành có lỗi”?
Nhiều ý kiến cho rằng, điểm khiến câu chuyện này trở nên nặng nề không nằm ở con số tiền điện bị cắt, mà ở cách kỳ vọng đã được hình thành và nuôi dưỡng trong suốt một thời gian dài.
Khi con cái đều đặn chu cấp hàng tháng, lại còn đứng ra lo từ chuyện lớn như sửa nhà, xây nhà, đến chuyện dài hơi như nuôi em ăn học, sự hỗ trợ ấy ban đầu được nhìn như một sự giúp đỡ. Nhưng theo thời gian, khi mọi thứ diễn ra quá trơn tru, quá đều đặn, nó dần trượt khỏi vị trí của sự tự nguyện, để trở thành một điều hiển nhiên.
Lúc này, tiền không còn được hiểu là “con giúp bố mẹ”, mà vô thức biến thành “bố mẹ có quyền trông vào”. Và một khi đã hình thành quyền trông vào ấy, thì bất kỳ sự thay đổi nào, dù nhỏ cũng dễ bị cảm nhận như một cú hụt hẫng, thậm chí là một sự phản bội.
Vì thế, phản ứng giận dỗi của bố mẹ chồng, dưới góc nhìn này, không xuất phát từ việc thiếu vài trăm nghìn tiền điện, mà từ cảm giác mất đi vị thế quen thuộc vị thế của người được con cái gánh vác, được dựa vào, được xem là ưu tiên.
Tiền bạc ở đây đã vượt ra khỏi câu chuyện chi tiêu. Nó chạm đến lòng tự trọng của người lớn tuổi, chạm đến cảm giác an toàn, và cả nỗi sợ bị đẩy ra khỏi trung tâm của mối quan hệ gia đình. Khi con cái nói “tự cân đối trong khoản đã cho”, điều người già nghe được đôi khi không phải là lời đề nghị hợp lý, mà là thông điệp: “Chúng con không còn gánh như trước nữa.”
Chính vì vậy, việc “bớt đi một khoản” mới trở thành vấn đề lớn đến thế. Không phải vì số tiền, mà vì nó phá vỡ một trật tự đã quen, nơi mà sự chu cấp của con cái đã trở thành nền tảng cảm xúc cho cả gia đình.
Ảnh minh hoạ
Bao nhiêu là đủ cho chữ hiếu?
Ở chiều ngược lại, rất nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với vợ chồng trẻ. Bởi nếu liệt kê toàn bộ những gì họ đã và đang gánh, thì rõ ràng đây không phải là một sự “trốn tránh trách nhiệm”.
Chu cấp hàng tháng, lo chi phí xây sửa nhà, nuôi em ăn học,...đó là những khoản không nhỏ, đặc biệt với những người còn đang ở giai đoạn gây dựng cuộc sống riêng. Việc yêu cầu bố mẹ tự cân đối chi tiêu trong khoản tiền đã cho được xem là hợp lý, thậm chí cần thiết, để tránh phụ thuộc lâu dài.
Theo luồng ý kiến này, hiếu thảo không đồng nghĩa với việc con cái phải gánh toàn bộ tài chính gia đình, càng không phải là việc không được phép đặt ra bất kỳ giới hạn nào.
Nếu mỗi lần điều chỉnh đều bị phản ứng bằng giận hờn, im lặng hay chiến tranh lạnh, thì người chịu áp lực lớn nhất không phải cha mẹ, mà chính là con cái, những người đang vừa phải làm trụ cột kinh tế, vừa phải giữ hòa khí gia đình.
Điều khiến nhiều người day dứt nhất không phải là cuộc tranh cãi tiền bạc, mà là lời tâm sự của người chồng: “Làm việc vất vả, gia đình là chỗ dựa duy nhất, nhưng chỉ cần một sơ hở nhỏ là mọi thứ trở nên nặng nề”.
Ảnh minh hoạ
Câu nói ấy chạm đúng tâm trạng của rất nhiều người trưởng thành. Mệt không phải vì kiếm tiền, mà vì cảm giác lúc nào cũng có thể làm người khác thất vọng. Khi cho nhiều thì bị coi là đương nhiên, khi điều chỉnh thì bị giận hờn, im lặng, hoặc chiến tranh lạnh.
Trong hoàn cảnh đó, gia đình nơi lẽ ra là chốn để trở về lại vô tình trở thành nơi khiến người ta phải dè chừng từng quyết định. Không ai la mắng, không ai cãi vã, nhưng bầu không khí căng thẳng đủ để bào mòn cảm xúc, đủ để khiến người trong cuộc thấy mình có lỗi, dù không biết lỗi bắt đầu từ đâu.
Câu chuyện này phản ánh một thực tế rất phổ biến, nhiều gia đình không mâu thuẫn vì tiền, mà vì cách tiền bạc được gắn với tình cảm. Khi sự chu cấp trở thành thước đo của hiếu thảo, thì chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng có thể bị hiểu thành sự lạnh nhạt.
Và đó là lúc người trẻ rơi vào thế khó, tiếp tục cho để giữ yên, hay dừng lại để giữ mình, lựa chọn nào cũng đi kèm cảm giác áy náy. Chính sự giằng co ấy mới là áp lực lớn nhất, chứ không phải con số tiền bị cắt.