Thảo Anh sinh ra và lớn lên tại một phố núi nghèo. Cô là đứa con gái duy nhất trong bản đỗ đại học nên khỏi phải nói đó là niềm tự hào thế nào của bố mẹ cô.
Thế nhưng, việc sinh hoạt, học hành ở thủ đô vô cùng tốn kém mà bố mẹ cô ở quê còn phải nuôi đàn em, trong khi quanh năm suốt tháng cũng chỉ trông chờ vào đám ngô khoai trên rẫy.
Tự cứu mình trước khi đặt thêm gánh nặng cho bố mẹ, Thảo Anh chủ động tìm việc làm thêm ngay sau ngày nhập học. Chuyển đủ thứ công việc thì đầu năm 3 đại học cô may mắn trúng tuyển vào vị trí nhân viên bán hàng của một công ty may mặc.
Với nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng cân đối, ngày Thảo Anh xuất hiện trong công ty khiến bao người trầm trồ, để ý nhất là những anh chàng chưa vợ.
Thậm chí, Thảo Anh đã lọt cả vào mắt xanh của vị giám đốc đáng tuổi cha mình.
Ảnh minh họa
Làm nhân viên bán hàng một thời gian, khi còn là sinh viên năm cuối ngành Quản trị kinh doanh, Thảo Anh được cân nhắc lên vị trí thư ký giám đốc.
Vị giám đốc già hứa hẹn sẽ tạo điều kiện cho cô đi học để hoàn thành nốt chương trình đại học.
Vừa được thăng chức với thu nhập tốt hơn, lại được sếp tạo điều kiện nên đương nhiên Thảo Anh quá đỗi vui mừng. Cô đâu biết rằng cũng từ đây cuộc đời cô chính thức sang một trang khác.
Sự quan tâm quá mức cùng rất nhiều cử chỉ thân mật của vị giám đốc già khiến Thảo Anh đã phần nào đoán ra ý đồ của ông ta.
Cô biết vị giám đốc già tạo mọi điều kiện, ưu ái cho cô làm việc là để chờ một cái gật đầu chấp thuận của cô. Nhưng ông ấy đã có vợ con, ông ấy chỉ muốn Thảo Anh thành cô nhân tình bé nhỏ trong bóng tối.
Nếu mắc vào cái bẫy tình này thì biết đến ngày nào cô mới thoát ra được, danh phận là thứ sẽ không bao giờ có… Nghĩ được như vậy nhưng gánh nặng cơm áo gạo tiền cùng với việc lo cho tương lai của đàn em dưới quê, sức khỏe bố mẹ ngày càng già yếu nên cuối cùng cô vẫn tặc lưỡi trở thành cô nhân tình khiến bao người ghen ghét.
Cuộc sống giàu có, sang chảnh kéo cô trượt dài sau cái bóng của gã đàn ông ấy. Thảo Anh mặc sức tiêu tiền vô lối, thích gì mua nấy, những chiếc đồng hồ hàng chục triệu, những bộ váy áo đắt tiền cô mặc 1-2 lần đã chán,…
Hàng tháng cô đều đặn gửi tiền cho bố mẹ, cô còn nuôi đứa em gái đang học năm thứ nhất đại học. Mỗi lần về quê, cô trở thành tấm gương sáng để hàng xóm, láng giềng lôi ra răn dạy con họ.
Rồi một ngày Thảo Anh cầm chiếc que thử thai hiện rõ hai vạch trên tay mà đất trời như sụp đổ. Gã giám đốc thì không phản ứng gì rõ ràng trong khi Thảo Anh thừa biết rằng nếu để vợ của ông ta phát hiện ra thì cuộc đời cô cũng đặt dấu chấm hết.
Thế mà, một tuần sau cô sững sờ nhận được câu trả lời của người tình: “Chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới”.
Tin này khiến cô vui hơn bao giờ hết. Vậy là cùng với đứa con đang lớn dần trong bụng Thảo Anh sung sướng vì mình sắp có danh phận, không phải chui lủi như trước nữa.
Vậy nhưng, những gì xảy đến không giống với điều Thảo Anh nghĩ. Cô khóc không ra nước mắt khi người tình nói rõ kế hoạch tổ chức đám cưới nhưng nhưng không phải giữa cô và gã mà là giữa cô với con trai của hắn.
Thì ra, gã giám đốc chỉ có duy nhất một đứa con trai nhưng lại thuộc giới tính thứ 3 và không hề thích phụ nữ. Việc tổ chức đám cưới giống như một cách hợp thức hóa đứa con trong bụng cô để nó chính thức bước vào gia đình đó.
Không đành lòng phá thai, Thảo Anh nhắm mắt đưa chân đồng ý tổ chức đám cưới với con trai nhân tình. Một đám cưới hoành tráng với cái mác lấy chồng thiếu gia của cô khiến bố mẹ vui mừng, nở mày nở mặt với cả phố núi.
Ai ai cũng nói cô giỏi giang, xinh xắn, còn bố mẹ cô cũng mỉm cười mãn nguyện mà đâu biết rằng đám cưới này chỉ là bắt đầu sóng gió mới cho cuộc đời Thảo Anh.