Một quốc gia được khuyên: “Sao không bắt chước Trung Quốc cái này đi?” – Đến lúc xem thử thì chỉ biết lắc đầu

Quốc Vinh |

Khi nhận ra vấn đề tương tự Trung Quốc đang làm rất tốt, Ấn Độ được khuyên hãy học theo. Nhưng nhìn thì dễ hơn làm.

Mỗi độ đông về, thủ đô Delhi (Ấn Độ) lại rơi vào tình trạng khẩn cấp quen thuộc: sương mù độc hại bủa vây, làm tê liệt tầm nhìn, đình trệ giao thông hàng không và khiến các trường học phải đồng loạt đóng cửa.

Tại các bệnh viện, số ca cấp cứu do bệnh đường hô hấp luôn ghi nhận mức tăng vọt. Dù chính quyền đã rầm rộ triển khai các biện pháp tình thế như lệnh cấm xây dựng, hạn chế xe cộ hay khuyến nghị làm việc từ xa, song tất cả vẫn chưa thể chạm tới ngưỡng giải pháp bền vững.

Thực tế, cuộc khủng hoảng này không chỉ gói gọn tại thủ đô. Khắp vùng đồng bằng Ấn-Hằng từ Lucknow đến Varanasi, tình trạng ô nhiễm cũng leo thang nghiêm trọng vào mùa đông. Tại Delhi, chỉ số chất lượng không khí (AQI) nhiều nơi đã vượt ngưỡng 400 – mức "nguy hại" theo tiêu chuẩn toàn cầu. Đáng báo động hơn, dữ liệu dài hạn cho thấy hiện không một thành phố lớn nào của Ấn Độ đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn về không khí.

Đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng khiến Singapore, Anh và Canada phải đưa ra khuyến cáo di chuyển cho công dân. Thậm chí, bầu không khí đặc quánh ô nhiễm còn trực tiếp trì hoãn sự hiện diện của siêu sao Lionel Messi tại Delhi trong chặng cuối của hành trình "G.O.A.T India tour".

Cách làm của Trung Quốc thế nào?

Sau tất cả, Ấn Độ đang nhìn vào sự thành công của một thành phố Trung Quốc trong việc cải thiện đáng kể chất lượng không khí chỉ trong hơn một thập kỷ. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu có “sao chép” được hay không mới là vấn đề.

Chỉ vài năm trước, mức độ ô nhiễm tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc thường xuyên vượt quá mức ghi nhận tại Delhi ngày nay. Hiện nay, dù Bắc Kinh vẫn bị coi là ô nhiễm nhưng không khí tại đây đã sạch hơn đáng kể so với đầu những năm 2010.

Trước cuộc khủng hoảng chất lượng không khí của Ấn Độ, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Delhi đã đề xuất các biện pháp mà Bắc Kinh từng sử dụng để giải quyết ô nhiễm.

Bà Yu Jing đã liệt kê các bước mà Bắc Kinh đã thực hiện để đối phó với cuộc khủng hoảng ô nhiễm không khí như sau.

"Bước 1: Kiểm soát khí thải phương tiện; áp dụng các quy định cực kỳ nghiêm ngặt như China 6NI (tương đương với Euro 6); loại bỏ các phương tiện cũ, có mức phát thải cao; hạn chế sự gia tăng ô tô thông qua xổ số biển số và quy định lái xe ngày chẵn – lẻ hoặc theo ngày trong tuần; xây dựng một trong những mạng lưới tàu điện ngầm và xe buýt lớn nhất thế giới; đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang xe điện; phối hợp với khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc để cùng cắt giảm khí thải."

Mặc dù vậy, các ý kiến cho rằng việc học theo cách làm của Trung Quốc là không đơn giản. Chiến dịch làm sạch không khí của Bắc Kinh được thúc đẩy bởi hệ thống quản trị tập trung cho phép triển khai các biện pháp mạnh mẽ trên diện rộng.

Trong khi đó, cấu trúc quản lý của Ấn Độ phân tán hơn nhiều, với quyền kiểm soát chất lượng không khí bị chia tách giữa các cơ quan đô thị, chính quyền bang và nhiều cơ quan trung ương.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng có những bài học mà Delhi có thể học hỏi từ Bắc Kinh để giải quyết cuộc khủng hoảng ô nhiễm của mình.

Tại sao những nỗ lực giải quyết ô nhiễm của Ấn Độ thất bại?

Phản ứng của Ấn Độ đối với ô nhiễm không khí phần lớn tập trung vào quản lý khủng hoảng: cấm đốt pháo trước lễ hội Diwali của người Hindu, triển khai "súng chống khói bụi" phun sương mịn vào không khí để lắng bụi và các hạt ô nhiễm, tạm dừng xây dựng, hạn chế phương tiện giao thông trong vài ngày. Các chuyên gia lập luận rằng những biện pháp này thường không đúng mục tiêu và đôi khi còn phản tác dụng.

"Chất lượng không khí không thể được khắc phục chỉ bằng các biện pháp khẩn cấp đơn thuần," Dikshu C Kukreja, kiến trúc sư và nhà quy hoạch đô thị, nhận định. "Nếu thành phố tiếp tục được quy hoạch dựa trên việc di chuyển quãng đường dài và tình trạng tắc nghẽn, ô nhiễm sẽ còn quay lại vào mỗi mùa đông."

Sự mở rộng đô thị của Delhi buộc hàng triệu người phải di chuyển quãng đường dài mỗi ngày, thường là bằng phương tiện cá nhân hoặc trong tình trạng giao thông chậm chạp. Chính sự di chuyển hàng ngày đó trở thành nguồn phát thải liên tục, bất chấp các lệnh hạn chế tạm thời đối với xây dựng hay sử dụng xe cộ.

"Delhi không chỉ đối mặt với vấn đề ô nhiễm không khí, mà còn đối mặt với vấn đề quy hoạch," ông Kukreja nói. "Mọi người buộc phải di chuyển quãng đường dài mỗi ngày, và chính sự di chuyển hàng ngày đó đã trở thành nguồn phát thải chính."

Sự chuyển mình của Bắc Kinh đi theo một logic khác. Sau nhiều năm thực hiện các hạn chế tạm thời, Trung Quốc đã đưa ra một kế hoạch hành động vì không khí sạch toàn diện vào năm 2013, nhắm mục tiêu đồng thời vào giao thông, công nghiệp, sử dụng nhiên liệu và điều phối vùng.

Các nhà chức trách đã thắt chặt tiêu chuẩn khí thải phương tiện, hạn chế sự gia tăng của ô tô cá nhân thông qua xổ số biển số, mở rộng quy mô lớn mạng lưới tàu điện ngầm và xe buýt, đồng thời thúc đẩy điện hóa nhanh chóng. Các lò hơi đốt than bị loại bỏ, công nghiệp nặng được di dời hoặc đóng cửa, và các biện pháp kiểm soát ô nhiễm được thực thi trên toàn khu vực rộng lớn Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc thay vì chỉ riêng trong thành phố.

Bài học then chốt, theo các nhà quy hoạch đô thị, là Bắc Kinh đã coi chất lượng không khí là một vấn đề mang tính hệ thống, chứ không phải là một tình trạng khẩn cấp diễn ra hàng năm.

Ông Kukreja lập luận rằng quy hoạch giao thông và quy hoạch chất lượng không khí là không thể tách rời.

"Khi khoảng cách được thu hẹp và việc di chuyển trở nên hiệu quả hơn, lượng phát thải sẽ giảm trên quy mô lớn," ông nói. "Theo nghĩa đó, chính quy hoạch giao thông trở thành quy hoạch chất lượng không khí."

Bụi xây dựng là tác nhân lớn

Nhiều nghiên cứu tại Ấn Độ đã xác định hoạt động xây dựng là tác nhân chính gây ô nhiễm bụi mịn trong những tháng mùa đông, nhưng việc tuân thủ các quy định kiểm soát bụi vẫn còn thiếu nhất quán.

"Bụi xây dựng là một tác nhân chính, nhưng nó cũng là một trong những yếu tố dễ kiểm soát nhất nếu các quy định được thực thi nghiêm túc," ông Kukreja cho biết. "Chống bụi, che chắn vật liệu và giám sát công trường không phải là những lựa chọn có cũng được không cũng được ở những thành phố đông đúc như Delhi."

Có người khuyên Ấn Độ: “Cứ sao chép Trung Quốc đi” – Đến lúc xem thử mới lắc đầu, nhìn thì dễ nhưng không thể - Ảnh 4.Sự thật phơi bày chấn động Trung Quốc: Chiếc “bánh ma” cùng mẩu giấy “giữ im lặng” hé lộ mưu mô thâm độc

Cuộc điều tra — với những tình tiết kịch tính như xô xát giữa thanh tra và nhân viên giao hàng, giả vờ cấp cứu, hay những mẩu giấy viết vội bảo nhau "giữ im lặng" — bắt đầu từ mùa hè năm ngoái.

Tại Bắc Kinh, việc kiểm soát xây dựng được đi kèm với các hình phạt và hệ thống giám sát thời gian thực, nhằm giới hạn lượng bụi phát tán ngay cả trong các giai đoạn phát triển nhanh chóng.

Kinh nghiệm của Bắc Kinh cũng cho thấy rằng sự cải thiện rõ rệt cần có thời gian. Dữ liệu do các nhóm nghiên cứu quốc tế tổng hợp chỉ ra rằng mức độ ô nhiễm bắt đầu giảm sau khi Trung Quốc đưa ra kế hoạch hành động vì không khí sạch toàn quốc vào năm 2013, nhưng những kết quả thực chất chỉ xuất hiện sau vài năm thực thi kiên trì.

Các biện pháp tạm thời, chẳng hạn như đóng cửa nhà máy trong các sự kiện lớn, chỉ mang lại sự thuyên giảm ngắn hạn nhưng không tạo ra thay đổi bền vững.

Sự khác biệt đó rất quan trọng đối với Delhi, nơi các phản ứng khẩn cấp như kế hoạch giao thông chẵn – lẻ và lệnh cấm xây dựng tạm thời thường chỉ được tung ra khi ô nhiễm đã chạm đỉnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại