Đàn ông và phụ nữ quả thật có cái nhìn quá khác nhau về chuyện tài chính gia đình, nhất là chuyện mua ô tô. Vì chuyện này mà vợ chồng tôi cãi nhau rất nhiều lần.
Từ hồi mới đi làm, tôi đã nung nấu chuyện mua xe hơi , nhưng vì lấy vợ sinh con hơi sớm nên chuyện này phải lùi lại rất lâu. Vợ tôi luôn ngăn cản vì cho là không thực sự cần thiết. Tôi thì một là mê xe, hai là thấy có ô tô rất lợi, có thể đưa đón con an toàn, tránh nắng mưa, lại thuận tiện về quê vì hai vợ chồng đều quê xa hơn 300 cây số.
Mãi đến cách đây 2 năm, lúc đó tôi thắng một vụ làm ăn, kiếm được khoản tiền kha khá, lại nói dối vợ là xe người quen bán lại, rẻ được hơn 100 triệu đồng, cô ấy mới đồng ý mua. Mua xong thì vợ tôi nhanh chóng hối hận, từ đó đến nay suốt ngày cằn nhằn, chỉ muốn bán nó đi, bảo cái xe chỉ đốt tiền chứ chẳng được tích sự gì.
Quả thật là sau khi về nhà tôi, chiếc “4 bánh” chủ yếu nằm trong hầm chung cư. Chỗ làm của hai vợ chồng cũng như đường đến trường các con đều nằm ở các điểm nóng ùn tắcnên hằng ngày chúng tôi vẫn phải di chuyển bằng xe máy.
Đến cuối tuần, chiếc ô tô mới được lăn bánh để chở cả nhà đi chơi, cà phê, ăn uống. Nhưng thực ra cũng chẳng được mấy cuối tuần như thế, vì các con tôi đi học thêm liên tục, bản thân tôi và vợ cũng hay phải tăng ca. Còn chút thời gian ít ỏi đưa con ra phố thư giãn thì xe máy vẫn tiện và nhanh hơn, nếu lái ô tô thì cứ phải ngó nghiêng, lượn vòng tìm chỗ đỗ. Cuối cùng, chiếc xế hộp hầu như bị đắp chiếu.
Vợ tôi đánh tiếng bán xe từ lâu lắm rồi, nói chiếc xe là "đồ ăn hại", chỉ tốn tiền gửi, thỉnh thoảng người quen mượn chạy còn phát hiện hỏng hóc, tốn tiền đi sửa. Mỗi lần có người hỏi mua, cô ấy lại về thúc ép tôi bán.
Tôi không đồng ý, vì ngày thường tuy không cần nhưng những hôm mưa to gió lớn hay nắng như đổ lửa, có ô tô trong hầm cũng là thêm một lựa chọn.
Quan trọng nhất là quê xa thì nên có ô tô. Đến ngày lễ ngày Tết được nghỉ dài, cần về quê mới biết chiếc xe hơi giá trị đến thế nào. Không phải chịu cảnh chen chúc bến tàu bến xe, không phải ngửi mùi mồ hôi của mấy chục người lạ, thích đi là đi thích dừng là dừng, sung sướng biết bao nhiêu.
Hôm qua vợ tôi lại tiếp tục gây căng thẳng vì chuyện này. Chẳng là có người hỏi mua ô tô nhà tôi để Tết chở vợ con về quê; họ trả cái giá mà vợ tôi cho là rất hời. Tôi bảo: “Em ơi, người ta cũng biết Tết thì nên mua xe để chạy, sao em lại có cái ý nghĩ kỳ quái là trước Tết bán xe, mình cũng cần về quê mà”.
Thăm dò ý kiến
Nếu ở hoàn cảnh của gia đình trong bài, bạn sẽ bán ô tô chứ?
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Lý lẽ của vợ tôi là xe khách giường nằm bây giờ cũng rất tiện; có ô tô mà cả năm chỉ chạy vài lần lúc về quê thì quá phí phạm, chẳng khác gì nuôi báo cô nó.
Quả thật những lời vợ nói khiến tôi đôi khi cũng phải tự xem xét, cân nhắc rằng có nên bán ô tô khi mỗi năm chỉ lái vài lần về quê. Tuy nhiên khi suy nghĩ hết mọi nhẽ thì tôi vẫn thấy nên giữ lại, vì giá trị thực sự của nó không thể “quy ra thóc” theo kiểu thô sơ như vợ tôi được.
Sự có mặt của chiếc ô tô trong nhà còn là vấn đề chất lượng sống, là sự thỏa mãn về tinh thần, cảm giác thành tựu và hưởng thụ. Chuyện cơm áo gạo tiền đã quá nhiều áp lực, ở một góc nào đó cũng phải để cho mình được xa xỉ một tí.
Con người hiện đại cần biết tiêu tiền cho sở thích cá nhân và cái xe cũng là một kiểu như vậy. Chắc rằng không chỉ đàn ông mà các phụ nữ hiện đại cũng có chung quan điểm với tôi.