Người xưa vẫn có câu "Có con mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng đem cho" đã quá quen thuộc. Cô gái nào lớn lên cũng ước mình được lấy chồng ở gần gần bố mẹ đẻ, một là để tiện thăm hỏi và hai nữa là cũng có khi được đỡ đần nếu sinh con đẻ cái.
Nhưng nào phải ai cũng được như thế khi cuộc sống buộc phải mưu sinh khắp nơi, gặp người hợp thì lấy rồi thì xa quê mẹ đến tít tắp mù khơi.
Như cô nàng có cái tên dễ thương Trần Thị Út Trinh (sinh năm 1991) dưới đây là một ví dụ, cô ấy quê ở Nam Định nhưng lại đi học ở Điện Biên rồi lấy chồng, ở lại đây luôn.
Nhà thì có 4 người con, mình Trinh là con gái thế mà lại không ở gần bố mẹ. Ông bà thương con nhớ cháu, tháng nào cũng gửi đồ ngon đồ sạch lên cho mà sao thấy cảm kích nỗi lòng người con gái lấy chồng xa quá đi thôi.
Út Trinh đi lấy chồng cách nhà tới 600 km.
Bắt nguồn từ một tấm ảnh chụp cà chua, đậu xanh, ổi ngọt của mẹ gửi để khoe với các chị em trong một hội nhóm kín, Trinh đã kể nhiều hơn về phận lấy chồng xa của mình.
Năm 2006, Trinh từ Nam Định lên Điện Biên làm được khoảng 2 năm thì xin đi học chuyên nghiệp. Việc học đó đã giúp Trinh gặp được người chồng hiện tại của cô bây giờ.
Khi đó, anh chồng là bạn học chung trường nhưng lại ở khóa trên. Anh là người Điện Biên nên cưới nhau xong, Trinh phải ở lại đó luôn. Quãng đường xa xôi 600 cây số khiến cho đám cưới của họ diễn ra vô cùng vất vả.
"Đám cưới mình phải cưới bên nhà gái trước sau đó mới sang nhà trai. Nói chung là vất vả lắm vì đường xá xa xôi nhưng được bố mẹ hai bên ủng hộ nên ai cũng vui. Vậy là mình cũng xa quê được 11 năm rồi, đến giờ mình đã có bé trai 5 tuổi", Trinh tâm sự.
Trinh đi làm, đi học rồi lấy chồng.
Chồng cô ở Điện Biên nên cô phải theo chồng làm dâu xa nhà luôn.
Con gái ai cũng sợ lấy chồng xa, hồi mới đi học rồi yêu Trinh cũng sợ như vậy nhưng rồi cái duyên cái số thì không tránh được. Bao nhiêu năm đi lấy chồng, Trinh đều nhớ nhà vì có phải năm nào cũng được về ăn Tết hay thăm hỏi bố mẹ được thường xuyên đâu.
Công việc của Trinh là một kế toán cũng bận nên có năm cô chỉ gọi điện thăm hỏi bố mẹ cho phải phép rồi lại bận vội cuốn đi với những lo toan của cuộc sống đời thường.
"Nhiều lúc nghĩ cũng thấy tủi nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào. Nhà mình có 4 anh em nhưng có mỗi mình là con gái, lại đi lấy chồng xa. Mình thương bố mẹ nhiều lắm nhưng phận gái lấy chồng phải theo chồng. Tết năm nay nhà mình đang có ý định về ngoại ăn Tết đây, mình háo hức lắm".
Út Trinh và mẹ.
Con gái đi lấy chồng lâu như vậy rồi nhưng mẹ của Trinh vẫn mỗi tháng 1 lần gửi cho con và cháu ngoại đồ ăn sạch ở quê. Thường thì bà gửi đồ biển, đồ nhà mẹ nuôi trồng được và tất cả những gì ngon mẹ đều gói ghém gửi cho con.
Lần nào nhận đồ mẹ gửi Trinh cũng rưng rưng vì chưa làm được gì cho bố mẹ. Đặc biệt, Trinh thương mẹ nhiều vì ở nhà bố ốm, bản thân mẹ cũng vất vả tảo tần nhiều hơn nữa. Trinh chỉ thỉnh thoảng gửi tặng mẹ chút quà chứ không thể có điều kiện về thăm mẹ thường xuyên được.
Thùng đồ mẹ Trinh gửi cho con gái ở xa.
Ở đây toàn là hoa quả sạch của vùng quê nơi mẹ Trinh ở.
Đây là bức ảnh cô đăng trong nhóm và được chị em "like" nhiệt tình.
Nhưng có một điều may mắn cho Trinh là cô lấy được người chồng hiền lành, tâm lý và thấu hiểu cho vợ. "Chồng mình không rượu chè cờ bạc, 8 năm rồi mà chưa bao giờ nặng lời với vợ một câu. Ngày lễ anh ấy còn bảo vợ có thời gian thì cứ về nhà chơi 1,2 hôm nhưng mà đi lại vất vả với lại cũng gấp gáp nên mình lại thôi.
Thêm nữa là đằng nhà chồng, bố mẹ chồng ai cũng yêu thương mình lắm nên chuyện lấy chồng xa đôi khi nó cũng tạm không canh cánh trong lòng".
Chồng Út Trinh rất tâm lý và yêu thương vợ.
Vì thế cho nên dù có lấy chồng xa cô vẫn cứ vui vẻ đón nhận.
Tết này Út Trinh được về nhà ngoại ăn Tết rồi, vậy còn các cô gái cũng đang ở vào hoàn cảnh lấy chồng xa, các bạn có thu xếp để về ăn Tết với bố mẹ đẻ năm nay không?