Cô gái "chân voi" vượt ngàn cây số chăm sóc chàng trai bại liệt

Phạm An |

Đọc bài báo biết chàng trai bại liệt nằm một chỗ hơn 10 năm, cô gái đang mắc chứng bệnh "chân voi" đã vượt hơn 1.000 cây số đến gặp chàng trai, rồi quyết định ở lại với người này.

Như chúng tôi đã thông tin về câu chuyện bi thảm của Thành, chàng sinh viên Đại học Thương mại bị mất hết toàn bộ ước mơ, tương lai khi bị chứng bại liệt nằm một chỗ suốt 10 năm qua, thì ngay trên giường bệnh anh nằm, có một câu chuyện đẹp như cổ tích.

Một cô gái tật nguyền với chân phải quá khổ, người ta gọi nôm na là bệnh "chân voi", luôn săn sóc chàng trai bại liệt bằng những cử chỉ trìu mến và ấm áp. Cô gái tên là Hồ Thị Nga (39 tuổi, quê Quảng Trị)

Ít ai biết, cô gái này chỉ biết Thành qua một bài báo và tình nguyện lặn lội từ miền Trung vào tận Sài Gòn chăm sóc anh. Một cuộc tình đẹp trên giường bệnh đã được bắt đầu từ 3 năm qua, khi hai con người này đều xác định họ là mảnh ghép của đời nhau.

3 ngày và 3 năm

Câu chuyện của họ được bắt đầu như thế này:

“Năm 2013, vô tình biết về trường hợp của anh Thành qua một bài báo, tôi thấy cảm động, nhắn tin vào số điện thoại mà báo cung cấp. Tôi chỉ muốn chia sẻ với anh, động viên anh sống vui vẻ...

Thành không nhắn lại. Vào các dịp lễ, tết, chị Nga nhắn tin chúc mừng và động viên, nhưng vẫn nhận lại sự im lặng.

Một lần lấy hết can đảm, chị gọi vào máy anh nhưng không liên lạc được. Một chút ớn lạnh chạy qua lòng chị, khi chị nghĩ, biết đâu chàng trai ấy đã từ giã cõi đời...

Và chuyện gì đã xảy ra?

Thành nhắn tin cho chị đúng ngày 8/3/2014, một tin nhắn chúc mừng ngắn gọn từ một số máy rất lạ. Nga gọi lại, mới hay số cũ anh không dùng, nhưng anh vẫn nhớ số chị, ấn tượng với những tin nhắn và chọn một ngày thật đẹp để nhắn lại.

Những cuộc nói chuyện tiếp diễn. Và chị Nga đã quyết định cất công vào Sài Gòn thăm anh, với ý định chỉ ở lại 3 ngày...

Mẹ Thành là người đón chị. Bà ra tận bến xe rước người khách "đặc biệt" này. "Anh không như tưởng tượng của tôi, giống như một cái xác khô, tàn tạ, không có quần áo, chỉ có một mảnh vải phủ ngang người", chị nhớ lại hình ảnh anh trong lần gặp đầu tiên.

Vượt qua sự ngại ngần của người con gái, nghĩ rằng đã lỡ đến rồi, thôi trót lo cho anh 3 ngày như dự định rồi về.

Thế nhưng 3 ngày ở bên cạnh, nghe anh chia sẻ, chị không nỡ bước đi, cứ nghĩ thôi lo cho anh thêm một ngày, ngày mai về cũng chẳng sao. Cứ ngày qua ngày, đến nay đã hơn 3 năm, chị vẫn không thể về được.

Mẹ ơi, buộc cửa lại đừng để Nga đi mất...

Mỗi một ngày ở lại là mỗi một ngày cả hai đều cảm thấy khó rời nhau được. Trong mái nhà tềnh toàng của chàng trai nghèo bệnh tật, lúc nào cũng có tiếng nói cười động viên của cô gái.

Để Nga vui, Thành thường làm thơ tặng chị, đọc cho chị nghe mỗi ngày. Đôi lúc, như một mối lo sợ trẻ con, Thành nói với mẹ: "Mẹ ơi, tối đến mẹ buộc cửa chặt lạ nhé, không Nga sẽ đi mất”.

Nhìn sang anh chị mỉm cười cho biết, anh tuy vậy nhưng lãng mạn lắm, dịp nào cũng làm thơ tặng chị. Nhiều lúc quá mệt mỏi, chị cau có, anh làm mặt hề, nói chuyện hài làm chị bật cười nên không giận anh lâu.

Anh cũng nghĩ ra nhiều món quà tặng chị, hay lâu lâu chị cúi người chăm sóc, lại tinh nghịch hôn trộm, có khi thích chí, anh chị lại cùng nhau hát, cùng nhau mơ ước về tương lai. Một tương lai chẳng biết bao giờ sẽ tới...

Anh thật lòng, chị cũng thật dạ, chị điện thoại về quê nhà, nói về anh, nói về cuộc tình của mình, nhà chị quyết liệt phản đối.

Chỉ có mẹ chị hiểu được tâm trạng của con gái, bà không ngăn cấm, cũng không cổ vũ, chỉ khuyên con hãy cố gắng vươn lên.

Phần chị, biết anh hay suy nghĩ mong lung, chị tự thay sim điện thoại, không liên lạc với bạn bè, chỉ lưu số người thân.

Năm vừa rồi chị về quê, trước khi đi chị bắt anh hát để chị ghi âm vào điện thoại, chị tủm tỉm: “Nói ra thì ngại, nhưng cả hai vắng nhau thì nhớ lắm, suốt chặng đường về quê anh cứ nhắn tin dặn dò, hỏi thăm, bật lại mấy bài hát của anh, anh hát hay và cảm tình lắm”.

Mong một lần Nga mặc áo cô dâu...

Nằm giường bên cạnh nghe người yêu chia sẻ, anh quay đầu sang chị, với đôi mắt trìu mến, vừa hạnh phúc vừa xót xa, anh bảo anh thương chị nhưng làm chị khổ, anh đang phấn đấu để một ngày nào đó, mình có thể chở che cho chị.

Chí ít, anh cũng sẽ kiếm tiền, sẽ làm đám cưới với chị, tuy chị nói rằng chỉ cần bên nhau là đủ, nhưng con gái, ai không mong muốn một lần được mặc áo cô dâu…

Chị nắm chặt tay anh động viên, vừa trách anh nghĩ nhiều rồi chị thủ thỉ, khuyên anh đừng nghĩ nhiều, có những người lành lặn nhưng chưa chắc rằng đã hạnh phúc, vui vẻ hơn chị. Bao nhiêu khổ cực chị cũng chịu được, nhưng anh đừng bỏ chị mà đi.

Chị nói, anh hay suy nghĩ lắm, nên chị muốn cùng anh làm giấy kết hôn để anh vững tâm hơn, nhưng anh ngồi còn không được đi làm giấy thì khó lắm...

Nói về anh, chị cho rằng anh thông minh, đẹp trai và giỏi lắm, hiện tại số phận trêu đùa với anh, nhưng chị tin anh sẽ vượt qua được...

Họ mơ tới khung cảnh họ thoải mái cười đùa, cùng nhau làm, cùng nhau vươn lên để chăm lo cho một mái nhà, nơi anh sẽ hát những bài ca quen thuộc, chị cùng các con sẽ ngồi xung quanh vỗ tay cổ vũ, cùng hát theo anh rồi cười vang cả góc phố...

Vâng, một giấc mơ đẹp. Và có thể, rất xa...

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn của chàng trai này xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Còn hiện tại để anh được điều trị tốt hơn, chị tiết kiệm từng chút một. Nhiều khi hết tiền, chị xin lãnh vài chục vé số để kiếm ít tiền.

Bán xong chị quay vào bệnh viện chăm sóc anh thì thấy anh đi vệ sinh nhiều không ai dọn dẹp, nước tiểu vơi ra ướt khắp người, lan ra đến tận đầu mà xót xa bật khóc. Từ đó, chị không dám bỏ anh lâu nữa.

Được hỗ trợ hộp cơm, chị và anh ăn chung, nước chị không dám uống nhiều, để dành tiền mua sữa cho anh bồi bổ. Chị chịu cực thay bịch bóng khi anh vệ sinh, chỉ sử dụng tã giấy vào buổi tối để anh ngủ ngon giấc hơn.

Tiết kiệm là thế nhưng chi phí mỗi ngày tại bệnh viện ít nhất là 150.000 đồng, khiến anh chị khá chật vật.

Nhìn ra cửa sổ, hướng về những con đường dài thăm thẳm, chị Nga buông lơi: “Cứ yêu thương, sống trọn hôm nay trước đã, đâu ai biết trước được ngày mai thế nào.

Tôi và anh đang ở tận cùng khó khăn rồi, dù thế nào tôi cũng nguyện ở bên anh Thành, cho đến khi một trong hai chúng tôi không còn nữa”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại