Có anh trai là mơ ước của rất nhiều cô gái vì bình thường, các ông anh dù ở ngoài oai phong, mạnh mẽ thế nào thì trước mặt em gái vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng lắm.
Có anh trai còn đồng nghĩa với việc có thêm bạn chơi từ bé, có vệ sĩ mỗi khi bị bắt nạt, có cả một đối tượng để vòi vĩnh, xin xỏ nữa chứ.
Nhưng thực tế thì nhiều khi được tốt đẹp như vậy, bởi rất có thể vì ông anh trai đó mà bạn sẽ phải trải qua một tuổi thơ khá nhiều sóng gió khi liên tục trở thành nạn nhân của những trò chơi xỏ do anh trai làm chủ xị.
Cô bạn Phạm Thị Hải Yến, người từng gây chú ý với bài viết kể xấu anh trai là một ví dụ đấy thôi!
Phần 1 của series kể xấu anh trai dài tập hơn cả "Cô dâu 8 tuổi"
Cách đây ít lâu, Hải Yến đã cho đăng tải một bài viết dài ngoằng với tiêu đề "Có anh trai thì thế nào" với mục đích đăng đàn bóc phốt ông anh trai tên Trung Hiếu hơn cô bạn 5 tuổi.
Tuổi thơ của Yến gắn liền với 1001 trò chơi khăm gán mác "anh trai".
Nào là bị anh trai lừa làm thủ môn để anh sút bóng rồi sút kiểu gì mà làm Yến chảy máu mũi 2 hàng đến ngất luôn, nào là mẹ bắt trông Yến nhưng anh trai Yến lười, chỉ buộc một sợi dây vào người Yến rồi lâu lâu giật giật một cái để biết Yến không trốn đi đâu; rồi cả vụ hai anh em đi ship thịt hộ mẹ thì bắt em gái xông pha khiến em bị chó cắn nhưng chỉ dặn dò "Đừng nói cho mẹ biết nhé"...
Đây là Hải Yến - người đã từng phải trải qua vô số kỉ niệm "sứt đầu mẻ trán" vì ông anh trai
Mới đây, Hải Yến đã tiếp tục tung lên phần 2 của series kể xấu anh trai.
Ông anh lầy lội lần này đã chơi xỏ em gái bằng cách bật quạt rồi... thả bom, đi qua bụi cây bị đồn có ma thì lừa lừa rồi bỏ em chạy về trước, chạy xe đạp thì lạng lách làm chân em xúc nguyên vào... bãi **** trâu...
Và một lần nữa, cư dân mạng phải cười bò vì cách kể hài hước của Yến, đồng thời ngả mũ bái phục trước những trò troll em đầy sáng tạo mà anh trai Yến đã nghĩ ra.
Dưới đây là nguyên văn bài "bóc phốt" anh trai lầy lội version 2 của Hải Yến:
"CÓ ANH TRAI THÌ THẾ NÀO 2?
Hôm nay mình sẽ kể nốt phần còn lại của câu chuyện lần trước về tuổi thơ ra hồn của mình.
Có anh trai. Bạn sẽ cùng bố rong ruổi khắp các cung đường để tìm anh. Đường thân quen mà trong lòng mình đầy thấp thỏm.
Bố mình dừng xe trước một quán net. Mình nhảy xuống vào tìm cùng bố. Hi vọng mắt không thấy thì tim không đau.
Nhưng không, anh mình ngồi đó, đôi mắt lác không lẫn vào đâu được. Đeo tai phone đập bàn phím gào lên: "Bắn nó đi. Ở chợ kìa. Ở chợ cơ mà".
Mình cũng muốn gào lên: "Anh chạy đi. Bố sau lưng kìa. Sau lưng cơ mà".
Anh trai rất hay hứa còn việc của bạn là ĐỪNG TIN.
Ngồi sau xe anh đi qua những con đường. Chân thì cố gắng dạng hết cỡ sợ kẹp chân. Đang kể chuyện luyên thuyên chợt thấy anh nhếch nhếch mông khỏi yên xe, nhanh nhảu rào trước: "Anh đừng thả bom nhá!".
Anh mình một giây trước gật đầu giây sau đã đứng phắt dậy. Dồn hết sức giòn giã như sấm rền. Sau đó là tiếng cười đôi khi như máy cày sặc nước còn lại chẳng khác gì công mông lên dốc. Điệu bộ chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "đê tiện"!
Nhìn mặt thì điển trai mà troll em thì lầy lội không ai bằng
Thấy mình đi học về. Mùa hè oi ả nóng bức. Anh mình vẫy vẫy tay vời mình lại cùng ngồi quạt. Tự nhiên hôm nay tốt thế, lẽ nào tình cảm anh em đã thực sự lên ngôi. Mình ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh.
Một lúc đã thấy thứ mùi thừa chất bay ra. Dưới sức truyền của quạt, mình được thừa kế toàn bộ. À. Thì ra là vậy. Vẫn là nó.
Vẫn là ngồi sau xe anh mình. Anh "tay lái lụa" lái sang 1 bên đúng tầm chân mình xúc vào bãi **** trâu.
Mình ngửa cổ lên trời gào khóc. Miệng thì nói "Im điii, tao tìm cầu ao cho xuống rửa" nhưng trong lúc mình vẫn nhắm mắt khóc lại lạng sang một bên chân còn lại xúc tiếp bãi **** trâu khác.
Hai chân hai bãi sinh động ghê. Đúng là một bức tranh nên thơ.
"Giờ làm gì còn **** trâu mà xúc."
Đi tập thiếu nhi cùng anh. Sắp đến đoạn "bụi tre nhà cậu Tân" lắm ma trong truyền thuyết. Mình nhẹ nhàng nắm góc áo anh mình. Anh mình đanh thép:
"Bỏ ra. Tao không chạy trước đâu mà lo."
Mình căng thẳng tột độ. Vẫn nắm hờ hờ. Thế rồi điều gì đến cũng đến. Bụi tre dần dần hiện ra còn thằng anh mình thì dần dần không thấy bóng.
Trong đêm tối, mình chạy bán sống bán chết theo anh. Căng thẳng đến độ về đến nhà mới khóc lên thành tiếng.
[...]
Đang ngồi xem tivi. Mình nghe thấy tiếng huýt sáo. Anh mình chạy ra thì thầm một chút rồi chạy vào bảo mình:
"Chơi trốn tìm không?"
Mình nghi ngờ.
"Không cần oẳn tù tì, mày đi trốn trước."
Mình hơi dao động.
"Chiều tao đẽo cho cái gụ."
Mình gật đầu. Mấy hôm nọ, mình khóc đòi mượn gụ tí mà bị oánh phát suýt lật mặt ra sau kèm câu "Con gái ai chơi gụ", thế mà hôm nay lại đưa ra yêu cầu hấp dẫn thế. Thế là mình tức tốc đi trốn.
Trèo một phát lên cây nhãn sau nhà. Ngồi cả buổi chiều chẳng thấy anh mình đi tìm. Đói quá tụt xuống chạy về chẳng thấy ai.
Nghịch không ai bằng nhưng cũng lắm lúc, anh trai của Yến cũng yếu đuối, biết khóc khi xem phim
Anh mình thích nhất là chơi trò đánh nhau. Hôm đấy một lần đánh nhau với mấy cái cây trong vườn đã gặp phải "cao thủ" và rồi trúng độc. Anh mình gồng người "luyện công" căn dặn:
"Khi nào mặt anh đỏ thì đấm vào lưng để giải hết độc ra ngoài"
Mình ngồi bên cạnh sốt ruột canh. Anh mình nín thở gồng người cho mặt đỏ. Mãi chỉ thấy hơi giật giật nên mình ngồi im theo dõi. Anh mình sắp không chịu được, nói qua kẽ răng: "Đấm... đi... nhanh... lên".
Mặc dù chưa thấy đỏ nhưng mình vẫn đấm cho một phát. Anh mình thở hắt ra.
"A mê rô cô"...
Nhà bà ngoại có vườn dâu. Quả chín nhiều vô kể. Anh mình thì thầm vào tai mình. Mình lập tức nghe lời. Hai tay vặt đầy những quả dâu đen sì.
Tận lực nhét vào mồm. Anh mình hét lên một tiếng "Mẹ ơi", mẹ mình đang giặt quần áo ở bờ ao lập tức ngửa mặt lên.
Tiếng hét rất chân thực, mình dễ dàng lấy nội tâm nhân vật. Mình hết sức "Ựa" một phát. "Máu tươi" rỉ ra từ mồm. Cần bao nhiêu đau khổ có bấy nhiêu đau khổ. Một tay ôm ở ngực. Tay còn lại chống vào thân cây. Ánh mắt lơ đãng nhìn mẹ.
Chỉ thấy anh mình hét lên câu thứ hai thì thật sự thoát vai. Tiếng anh mình còn to hơn lúc nãy: "Chạy mau điii, mẹ lấy roi rồi".
Anh mình thích xem phim Hàn Quốc. Mỗi lần xem, anh đều chăm chú. Đợt xem Vườn Sao Băng anh mình còn khóc.
Hồi đấy da đen xong gầy gầy. Khóc nhìn bẩn bẩn. Đang khóc say sưa quay qua thấy mình đang nhìn chăm chú. Thế là ngứa chân đạp cho phát xong đuổi ra ngoài.
Sau đó mình xem phim qua khe cửa sổ. Nhưng vẫn không hiểu tại sao lại bị đuổi không thương tiếc.
Mỗi lần anh mình đi vệ sinh, mình phải vác đèn theo. Mình đứng cửa WC soi đèn. Sợ mình đi về trước nên bắt mình vừa đứng vừa hát. Muỗi thì vo ve. Mình đứng đấy cất cao giọng.
Thỉnh thoảng lại thấy tiếng anh khe khẽ: "Đi đâu rồi. Sao không hát nữa?".
Mình lại tiếp tục say sưa. Hát liên tiếp đến bài thứ 3 rồi mà người ở trong không có động tĩnh. Lần này đến lượt mình khe khẽ:
"Anh sắp xong chưa?"
"Hát tiếp đi tao đã bảo dừng đâu mà dừng?"
Mình có "ngôi nhà" của riêng mình. Hôm đấy đang lấy cái vỏ ga giường quấn vào người xong tưởng tượng có người hầu hạ xung quanh.
Mình cầm quả táo đặt lên bệ cửa sổ đứng thắp hương. Thắp hương xong định mang về giường làm lương thực. Sau đó hết sức quý tộc nói chuyện với "đám người hầu". Từng lời từng chữ nhả ra đều vương giả.
Mình thân công chúa, từng cử chỉ tao nhã, quét lê cái ga giường xuống đất. Mắt nhìn một vòng, đúng lúc chạm ánh mắt anh mình đang dựa vào cửa chăm chú nhìn.
Sau đó không nhịn được cười. Anh mình cười hô hố hô hố. Mình chỉ ước tàng hình một lúc thôi. Một lúc thôi để mình sống sót qua cơn nhục này.
Anh mình tuy vậy thôi nhưng thương mình lắm. Có gì ăn cũng để phần. Có lần mình đi học về nhìn múi bưởi cất trong tủ kính mà không khỏi cảm động. Anh mình đã mút hết nước rồi nhưng vẫn để đó phần mình...