Cô em chồng vay tôi 500 triệu rồi biến mất, 1 năm sau nó xuất hiện với thân phận khiến cả họ sững sờ

Vỹ Đình |

Tôi đã tin, vì thương nhiều hơn là tham.

Nếu người ngoài lừa tôi, có lẽ tôi chỉ tiếc tiền.

Nhưng người biến mất sau khi cầm 500 triệu của tôi lại là em chồng.

Con bé kém tôi 6 tuổi, từ ngày tôi về làm dâu, nó vẫn gọi tôi là “chị” rất ngọt. Nhà chồng tôi không nghèo, nhưng cũng không dư dả. Em chồng học xong đại học thì loay hoay vài năm, làm việc gì cũng dang dở.

Một buổi tối cách đây hơn một năm, nó tìm đến tôi. Nó nói muốn mở xưởng làm đồ handmade xuất khẩu, đã có đối tác đặt hàng, chỉ thiếu vốn xoay vòng ban đầu. Nó khóc. Nó nói nếu lần này không thử, chắc cả đời nó không dám mơ nữa.

Nó không dám vay ngân hàng vì sợ áp lực lãi suất. Nó bảo chỉ cần tôi cho vay trong 6 tháng, có giấy viết tay rõ ràng. Chồng tôi khi đó cũng khuyên tôi cân nhắc, nhưng anh không cấm. Anh chỉ nói: “Tiền của em, em tự quyết”.

Tôi đã tin, vì thương nhiều hơn là tham.

500 triệu là tiền tôi tích cóp nhiều năm, cộng thêm khoản bán mảnh đất trước hôn nhân. Tôi chuyển tiền cho nó vào một buổi chiều cuối tháng 3. Nó hứa 6 tháng sau sẽ trả đủ cả gốc lẫn một khoản coi như “lộc”.

Ba tháng đầu, nó vẫn cập nhật tình hình. Tháng thứ tư, tin nhắn thưa dần. Tháng thứ năm, điện thoại không liên lạc được. Tháng thứ sáu, tôi nghe tin nó nghỉ trọ, trả mặt bằng.

Nó biến mất.

Nhà chồng tôi hỗn loạn. Mẹ chồng tôi khóc suốt mấy ngày vì vừa thương con vừa xấu hổ với tôi. Họ hàng bắt đầu xì xào. Có người nói tôi dại, có người bảo tôi “ham lãi nên mất cả chì lẫn chài”.

Chồng tôi im lặng nhiều hơn. Anh không trách tôi, nhưng tôi biết anh thất vọng.

Suốt một năm, tôi không nhận được bất kỳ tin tức nào. Tôi coi như mất trắng. Điều đau nhất không phải tiền, mà là cảm giác bị chính người trong nhà quay lưng.

Rồi đúng dịp giỗ ông nội chồng năm nay, cả họ đang ngồi đông đủ thì một chiếc ô tô dừng trước cổng.

Người bước xuống là em chồng tôi.

Ảnh minh họa

Nhưng không phải dáng vẻ luộm thuộm năm xưa. Nó mặc vest gọn gàng, đi cùng hai người khác. Nó cúi đầu chào từng người, không ai nói nên lời.

Hóa ra sau khi xưởng đầu tiên thất bại nặng vì đối tác hủy đơn, nó nợ thêm một khoản lớn tiền nguyên liệu. Nó sợ nếu quay về, gia đình sẽ phải gánh thay. Nó chọn cách vào miền Nam làm thuê cho một công ty sản xuất thủ công mỹ nghệ, bắt đầu lại từ con số 0.

Một năm qua, nó vừa làm thuê vừa học quản lý, tự xây lại mối quan hệ với khách hàng cũ. Ba tháng trước, nó cùng hai người bạn góp vốn mở xưởng mới. Lần này, nó không làm theo cảm tính mà có hợp đồng rõ ràng.

Nó về giỗ không phải để “khoe thành đạt”. Nó về để trả nợ.

Trước mặt cả họ, nó đặt lên bàn một xấp hồ sơ và chuyển khoản đủ 500 triệu vào tài khoản tôi, kèm theo phần lợi nhuận như đã hứa. Nó nói chậm rãi:

“Em trốn không phải vì muốn quỵt. Em trốn vì xấu hổ và sợ làm khổ mọi người. Nhưng tiền của chị, em chưa từng nghĩ sẽ không trả, chị là người duy nhất ủng hộ em”.

Cả họ sững sờ. Tôi cũng vậy.

Một năm trước, tôi nghĩ mình ngu ngốc vì tin người. Một năm sau, tôi nhận ra có những cú vấp khiến người ta trưởng thành hơn cả chục năm bình yên.

Tôi không cổ súy chuyện vay tiền rồi biến mất. Cách nó làm khi đó là sai. Rất sai.

Nhưng điều khiến tôi nhẹ lòng là nó quay về, không né tránh, không đổ lỗi.

Trong gia đình, mất tiền đã đau, mất niềm tin còn đau hơn. May mà lần này, tôi không mất cả hai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại