Phát minh ra máy bay rõ ràng là sướng! Đi chơi đâu cũng tiện cơ mà. Giờ đây người ta chán ngồi xe khách, chán ngồi tàu hoả rồi, người ta thích đi máy bay cơ.
Tại sao? Bởi vì ngồi máy bay thời gian ngắn, bớt được nguy cơ bị trĩ, bớt đau lưng, được bay lên đầu hàng triệu con người khác, cũng chẳng bị say sóng hay say xe mệt mỏi.
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất, một là người ta sợ chết, hai là bị delay!!!
Nói chung là thế này:
Ông bà dạy chúng ta muốn đi máy bay thì phải ra sân bay trước khoảng tiếng rưỡi, hai tiếng gì đó cho thong thả kịp làm thủ tục check in rồi đủng đỉnh ra phòng chờ.
Chuyện sẽ không có gì nếu như quá trình check-in chỉ diễn ra trong 10-15 phút tính cả thời gian õng ẹo cho nhân viên so mặt với hộ chiếu.Cả đống thời gian đằng sau ngồi chờ, đấy mới là tệ hại nhất.
Nhất là khi bạn phải bay sáng sớm hay khuya muộn, hoặc đi bay quốc tế phải quá cảnh cả nửa ngày rồi lại bồi thêm thông báo delay nữa.
Cảm tưởng tuổi trẻ của mình bị chôn vùi trong thông báo và la liệt những con người bã bệt bều lều chảy như một cục sáp nến bị đun cháy trong sự ấm ức tuyệt vọng khổ đau.
Sáng dậy thật sớm, trang điểm lồng lộn, váy áo xúng xính, xong nghệt mặt ở sân bay, vui không các bạn ơi? Đừng có nguỵ biện, tôi biết đấy là bi kịch, là sự tủi hờn khôn xiết.
Nếu không bị delay, chuyến đi sẽ thật thảnh thơi và vui sướng, sẽ có nhiều ảnh đẹp, sẽ được ăn thêm vài cây kem ở sân bay mặc dù giá đắt gấp 10. Sinh ra cái trò delay, đúng là phản lại quy luật phát triển loài người, cũng như ảnh hưởng đến sự phát triển văn hoá của các dân tộc trên thế giới.
Bởi vì người ta sẽ cáu, sẽ chửi bậy, sẽ vùng vằng, sẽ từ Hằng Nga kiêu sa hiện nguyên hình là nghịch tặc phản phé. Cũng bởi, cái cảm giác đang háo hức lên máy bay bị dập tắt bởi thông báo trễ chuyến là cực kỳ chua chát, đắng cay... Lúc ấy, mọi quy chuẩn đạo đức sẽ bị dẹp qua một bên, trả lại đấu trường cho sự cuồng nộ cáu bẩn.
Nhưng nếu như biết cách tận dụng khoảng thời gian cay đắng đó, biến nó thành cái gì đó hay ho thì sao?
Nhìn xung quanh bạn chỗ phòng chờ sân bay ấy, có đủ thứ trên trời dưới biển để mua vui đấy thôi. Vấn đề là có ai chơi cùng không.
Người ta bảo chơi chỗ hay, chơi chỗ đẹp không bằng chơi có bè. Có bạn có bè, nhất là nếu có bọn điên đi cùng thì delay đến cả nửa ngày cũng chẳng là gì!
Clip dưới đây của một nhóm bạn người Việt là một ví dụ:
Clip trên chính là minh chứng rõ ràng nhất cho luận điểm chỉ cần có bạn bè đủ điên, đủ rảnh với mình, mọi sự bi kịch đều hoá niềm vui. Hiện nó đang được share với tốc độ chóng mặt, có lẽ là vì đánh trúng tâm lý "ghét delay" của đại đa số cư dân mạng.
Được biết, clip quay trong vòng 30 phút, không tập dượt gì trước đó. Nhóm bạn đã lấy ý tưởng từ 1 số clip có sẵn trên Youtube và "biến thể" thành phiên bản của mình.
Quốc Bình, một mem trong nhóm cũng cho biết thêm, có khá nhiều "ánh mắt ngỡ ngàng" của mọi người xung quanh đổ dồn vào nhóm, và cũng có nhiều khách nước ngoài đã lấy điện thoại ra quay lại.
Tất cả đã giúp Bình và nhóm bạn có 1 kỷ niệm không thể nào quên.
Đừng vội ngại mình sẽ biến thành người rừng mọi rích trong mắt những người xung quanh, cứ quay lại, nhỡ đâu mình thần kinh trong mắt người ta nhưng dễ thương với hàng triệu dân mạng thì sao?
Năm 2016 rồi, cứ điên đi đừng ngại. Dù gì thì để tuổi trẻ có cái để nhớ để điên còn hơn là trải qua năm tháng nhạt như nước ốc...
Mà điên trong khuôn khổ thôi, không thì chưa kịp lên máy bay đã an ninh bị sút khỏi sân bay, lúc ấy thì trò vui hoá trò dại. Kỉ niệm tưởng vui sẽ thành vết nhơ tuổi trẻ, rồi sau đấy sẽ thành "trò cười" của cả thiên hạ.
Vui thôi đừng vui quá.