2 người đàn ông gắn với 2 câu chuyện trên chuyến xe khách đường dài Hạ Long - Hà Nội đã được facebooker Nguyễn Tuấn Trung kể lại trên trang cá nhân và câu chuyện ấy đã hút mọi sự quan tâm, theo dõi của dân mạng Việt với hơn 1 nghìn lượt like (thích), hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận.
Những tưởng chỉ là 2 mẩu chuyện rất quen mà mỗi chúng ta đều đã từng chứng kiến ở đâu đó trong cuộc sống thường ngày. Thế nhưng khi đặt cạnh nhau trong cùng một bối cảnh, sự tương phản giữa 2 người đàn ông trong 2 câu chuyện ấy khiến người đọc không khỏi xót xa, đau lòng: Đúng là đời!
Câu chuyện thứ nhất trên chuyến xe khách đường dài mà Nguyễn Tuấn Trung kể là về đôi vợ chồng già: "Ngồi cạnh bên mình là 1 đôi vợ chồng già. Lúc hai ông bà lên thì xe đã kín, chỉ còn mình với hàng ghế bên cạnh còn mỗi bên 1 ghế.
Thấy họ ngồi cách nhau hơi bất tiện nên mình đứng dậy chuyển sang bên để họ ngồi cạnh nhau. Hai ông bà cứ khen mình là "thanh niên tâm lý", rồi ông cũng vui miệng quay sang hỏi chuyện mình. Ông kể ông bà quê ở Hải Dương, nhân dịp cuối tuần ông cho bà đi Hạ Long chơi "giải ngố".
Nhìn khuôn mặt đen sạm nhàu nhĩ, đôi bàn tay gân guốc với quần áo mặc bên ngoài mình đoán ông bà làm nông hoặc công việc tay chân vất vả. Hỏi ông bà đi chơi được những đâu, bà hào hứng kể là đi ngắm biển (chứ không phải tắm) với đi công viên Hạ Long "xem người ta chơi trò chơi".
Ông bảo ông hứa cho bà đi chơi biển từ lâu rồi mà quanh năm đầu tắt mặt tối chưa đi được, lần này quyết chí gửi nhà cửa lợn gà cho hàng xóm trông, phải thực hiện lời hứa với bà. Bà đòi ông lôi điện thoại ra mở ảnh cho mình xem.
Lúc đón chiếc điện thoại Nokia đời không biết từ bao giờ của ông, tự nhiên thấy cay cay sống mũi. Trong đó toàn hình ông chụp bà ở khắp nơi, từ ngoài bãi biển đến trong phòng nhà nghỉ, chất lượng ảnh từ cái camera mấy megapixel chỉ mờ mờ nhưng nhìn ảnh nào bà cũng cười tươi lắm.
Lát sau có vẻ bà say xe nên lấy chiếc mũ rộng vành che mặt rồi tựa vai ông ngủ, lúc ấy ông mới kể là ông với bà làm ruộng ở quê, lấy nhau cũng muộn mà chẳng con, gia đình cũng nghèo nên ông bà chẳng bao giờ đi được tới đâu cả.
Dạo này nghe người ta nói có nhiều thứ hay ho mới mở ở thành phố này nên ông "gạ gẫm" mãi bà mới chịu đi. Bà thích biển lắm, ông hứa sau này nếu có dịp sẽ đưa bà đi chơi ở những biển khác xem nó có khác biển ở đây không.
Lát sau ông gọi bà dậy, mở túi lấy bánh dầy giò ra bóc rồi tận tay đút cho bà ăn, lúc ấy mới để ý kỹ cách ông bà gọi nhau. "Mình ơi tôi đau đầu quá, lúc sớm uống thuốc say xe rồi mà nhỉ?". "Thôi mình chịu khó ăn chút vào rồi tôi bóp đầu cho!".
Chỉ mới đọc cách xưng hô "tôi-mình" trong sách vở, những câu chuyện viết về tình yêu ngày xưa, đây là lần đầu tiên chứng kiến nó ngoài đời. Mình cứ ngồi im ngắm nhìn họ như xem 1 bộ phim, mà bộ phim này lãng mạn hạnh phúc hơn bất cứ bộ phim nào mình từng xem trước đây.
Khi về đến nhà, ông bà gật đầu chào mình một lần nữa rồi nắm tay dắt nhau bước xuống xe. Tự dưng nhìn cái nắm tay ấy lại cảm thấy ganh tỵ, thèm muốn được yêu như thế quá...."
Tình cảm của đôi vợ chồng già khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ. (Ảnh: Nguyễn Tuấn Trung)
Cảm xúc về sự trân trọng, yêu thương mà đôi vợ chồng già dành cho nhau vẫn còn nguyên vẹn trong Tuấn Trung thì anh lại tiếp tục chứng kiến một câu chuyện khác. Nhưng câu chuyện thứ 2 lại không đẹp như anh mong đợi, nó xấu xí tới mức anh phải bịt tai nghe bật nhạc to để lấn át đi tất cả.
Câu chuyện thứ 2 bắt đầu từ một cuộc điện thoại đầy nhẫn tâm của một chàng trai trẻ: "Xe đi được 1 đoạn, 1 cậu thanh niên lên ngồi thế vào chỗ ông bà vừa xuống. Ngồi chưa ấm chỗ cậu ta đã đưa điện thoại lên tai nói chuyện lớn tiếng làm mình đang thiu ngủ cũng giật mình dậy.
"Em đang lên Hà Nội, lát đi qua đón con H. Vâng em biết rồi, thì phá chứ làm sao nữa. Để sao được chị bị điên à? Thế nhé!"
Xong có vẻ cậu ta lại gọi cho người khác. "Q à, mày đang làm gì đấy? Tao đang lên nhé, tầm trưa đến nơi. Đưa người yêu đi phá thai..., nó lừa tao mày ạ, may cũng mới nên còn kịp. Thôi đến nơi nói, xong việc tao vào mày".
Mình thở dài ngán ngẩm, thể loại gì thế này…Xe đi chừng 10’ thì có một cô gái lên ngồi cạnh thằng vừa nãy. Cô gái khá xinh xắn, còn rất trẻ, có vẻ 2 người họ là người yêu.
"Tự dưng anh bảo em lên Hà Nội làm gì?". "Lên chơi với bạn anh tí, mai về"...
Nghe câu chuyện họ nói qua lại thì biết rằng 2 người lỡ có thai, thằng kia giả vờ hứa sẽ lấy nhưng lại dụ bé này lên Hà Nội phá thai mà không nói trước, còn bé này thì ngây ngô không biết gì, tưởng được đưa đi chơi nên cứ ngồi kể chuyện rồi lên kế hoạch vẻ rất háo hức.
Thằng kia thì lúc nào mặt cũng cau có khó chịu, cắm mắt vào mở điện thoại chơi game, mặc cho cô người yêu hết ôm tay rồi ôm eo, hỏi han "chuyện sau này con mình". Nhìn vẻ dửng dưng bất cần của thằng kia, có lẽ chuyến đi này của cô gái sẽ không tránh khỏi một cái kết toàn nước mắt..."
Câu chuyện thứ 2 về cặp đôi trẻ khiến ta xót xa. (Ảnh minh họa)
Sự tương phản trong 2 câu chuyện khiến người ta xót xa
2 câu chuyện tình yêu, một là của người đàn ông đã ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng vẫn luôn yêu thương, chăm sóc từng chút cho người bạn đời của mình; hai là của một chàng trai trẻ nhưng lại chẳng hề coi trọng, thậm chí lừa dối, phụ bạc cô gái mình yêu.
Đôi vợ chồng già sống với nhau bao năm trời khao khát có một mụn con mà không được, tình yêu, hạnh phúc gia đình không trọn vẹn nhưng họ vẫn luôn bên cạnh, bù đắp cho nhau. Còn đôi bạn trẻ kia, tình yêu của họ chỉ là sự lừa dối. Họ có con với nhau - tưởng là hạnh phúc, nhưng nó lại trở thành gánh nặng, thành nỗi bực tức để rồi họ dẫn nhau đi phá bỏ "giọt máu"của mình.
2 câu chuyện ấy để lại bao xúc cảm, những suy tư day dứt trong lòng người đọc. Vậy mới thấy giữa dòng chảy của cuộc sống hiện đại đầy hối hả, con người ta luôn mong muốn tìm được đôi bàn tay biết yêu thương, không bao giờ buông bỏ họ trong bất kể hoàn cảnh nào.