Sát thủ súng hoa cải và nỗi day dứt muộn màng
Ở trại tạm giam CATP Hải Phòng, tử tù Lê Xuân Trường (tức Trường "ăn cắp"), 38 tuổi, ở xã Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng) được biết đến là một tử tù "tốn cơm trại" nhất. Đến nay, Trường sống kiếp tử tù đã 13 năm.
Chứng kiến nhiều bạn tù lần lượt đưa đi thi hành án tử hình, thậm chí có nhiều tử tù “nhập trại” sau mình gần chục năm, đã bị đưa đi đền tội, tử tù Lê Xuân Trường không khỏi day dứt.
Theo một cán bộ quản giáo Trại tạm giam CATP, thì tử tù Lê Xuân Trường đã 5 lần viết đơn xin thi hành án sớm, bởi thời gian sống trong buồng biệt giam quá lâu. Tuy nhiên, những lá đơn của từ tù này gửi đi đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Tử tù Lê Xuân Trường có tuổi thơ không êm đềm nhưng bao đứa trẻ khác. Bố Trường là người đàn ông đa thê với 5 đời vợ. Trường là con cả của người vợ thứ hai. Mẹ Trường từng có một đời chồng là liệt sỹ, đã có một người con trai riêng.
Tuổi thơ của Trường gắn liền với cuộc sống thiếu thốn về vật chất và sự chia năm, sẻ bảy tình cảm của người cha. Khi Trường đang học lớp 3 thì bố và mẹ hắn mâu thuẫn đến mức không thể sống chung.
Mẹ Trường vì uất ức đã bỏ đi Trung Quốc lấy chồng mới. Trường học hết lớp 7 rồi bỏ học.
Vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ, thiếu sự quan tâm dạy bảo của người cha, Trường bỏ nhà đi lang thang làm nghề đánh giày kết hợp với bán báo dạo. Không chỉ ở địa bàn Hải Phòng, Trường từng lưu lạc mưu sinh lên tận Hà Nội.
Tiền kiếm được từ những công việc ấy cũng chỉ đủ cho Trường có miếng ăn qua ngày. Năm 2003, Trường vào Vũng Tàu để mong có cơ hội kiếm tiền nhiều hơn. Muốn đi mà chẳng có một xu dính túi, gã bèn “mượn” một chiếc xe đạp của người bạn rồi đem bán.
Chính sai lầm này đã khiến gã lần đầu tiên biết đến cơm tù. Thế rồi chiếc vòng luẩn quẩn cứ thế đeo đuổi gã, phút chốc biến gã thành sát thủ máu lạnh.
Đó là vụ án mạng kinh hoàng xảy ra cách đây gần 13 năm, lúc 20h30 ngày 2-7-2006, Trường "ăn cắp" cầm theo súng hoa cải cùng vài đệ tử đi cướp xe máy.
Lúc này, anh Bùi Văn Mười, sinh 1980, trú tại tỉnh Hưng Yên, đi xe Jupiter trên đường 353 đến đoạn vòng xuyến xã Anh Dũng, huyện Kiến Thụy, bất ngờ bị nhóm của Trường đi hai xe máy ép vào rìa đường dùng súng hoa cải bắn chết và cướp xe.
Từ Hải Phòng, Lê Xuân Trường còn kéo đàn em ra tận Quảng Ninh hoạt động. Cuối năm 2005, do mâu thuẫn với anh Phạm Đức Mạnh, sinh 1984, ở Tràng Minh, Kiến An, Trường cùng đàn em xông thẳng vào quán karaoke Thùy Sinh ở đại lộ Hòa Bình, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, dùng dao kiếm chém túi bụi, gây thương tích nặng cho nạn nhân.
Tội chồng lên tội, Lê Xuân Trường đã phải nhận mức án cao nhất là tử hình. Ngày bị kết án cao nhất là tử hình, đứa con trai nhỏ của Trường mới cất tiềng khóc chào đời được 10 ngày, vậy mà thời gian trôi quá nhanh, đứa con trai nhỏ của Trường đã học cấp 2.
Gần 13 năm sống trong buồng biệt giam, tử từ Lê Xuân Trường đã viết hàng nghìn trang nhật ký gửi con trai. Nói về đứa con trai này của mình, Lê xuân Trường luôn tự hào.
Mỗi lần được nhìn vợ con qua tấm kính chắn và nói chuyện qua điện thoại, Trường có động lực hơn để đối mặt với bản án của mình. “Nghe thằng con nó hỏi: Ba có nhớ con không, ba có ăn được gì không, em thấy được an ủi lắm!” - kẻ tội đồ nói về đứa con với vẻ đầy tiếc nuối.
“Làm người ai chẳng ham sống, thèm được sống, nhưng tội em đã gây ra, đã vi phạm pháp luật thì phải chấp nhận bản án này. Em chỉ mong sao vợ con luôn mạnh khỏe, con chăm chỉ học tập để trở thành người có ích…"
Tử tù Lại Văn Ghi và những chiêu trò chống đối
Đã hơn 6 năm sống trong buồng biệt giam, chứng kiến nhiều tử tù đã bị đưa đi thi hành án tử hình, tử tù Lại Văn Ghi, 52 tuổi, ở thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, không chấp hành nội quy, quy chế của trại, dở nhiều chiêu trò chống đối cán bộ quản giáo.
Lật lại vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào tối 16-11-2012, Lại Văn Ghi đã gây ra vụ án khiến dư luận hết sức căm phẫn. Khoảng 20 năm về trước, chị Tô Thị U. sinh 1962, ở thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên là bạn làm ăn với Ghi.
Bước lạc lối, Ghi phạm phạm liền 2 tội “Cướp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”, phải lĩnh án 17 năm 6 tháng tù. Mãn hạn tù về quê với 2 bàn tay trắng, bị vợ con ruồng bỏ, Ghi trở thành kẻ thân cô thế cô.
Ghi tìm gặp lại chị U. Trái tim của người đàn bà đơn thân rung động và chị U. đã nói với con trai về chuyện tình cảm của mình, ngỏ ý muốn Ghi về sống chung để có người đàn ông nương tựa. Sống cùng chị U. Ghi càng bập sâu vào ma tuý và nhiều lần chịU. bị Ghi đánh đập nếu không cho gã tiền. Quá đau khổ, chịU. đã nói lời tuyệt tình.
Lúc 20h ngày 16-11-2012, Ghi gọi điện cho chị U., hẹn ra ngoài nói chuyện. Trước khi đến nhà người yêu, Ghi đã thủ sẵn con dao bầu vào trong áo, để mong chị U. chấp nhận tình cảm của gã mà “nối lại tình xưa”.
Trong câu chuyện giữa Ghi và chịU. đã xảy ra mâu thuẫn. (Biết bản chất của Ghi là kẻ nghiện ngập bê tha, ra tù vào tội, chị U. đã khuyên can mãi không được nên đã quyết định dứt tình) -bỏ.
Sau một hồi van nài người yêu nối lại tình cảm nhưng không được chị U. đồng ý, quá cay cú vì bị người yêu từ chối tình cảm, Ghi điên cuồng ra tay giết hại nạn nhân rồi bỏ trốn cùng tài sản cuỗm được.
Vốn là kẻ đã có nhiều tiền án, “ăn cơm tù, mặc áo số” và là kẻ côn đồ, cuộc đời trượt dài trong vũng lầy, xét thấy Ghi không còn khả năng cải tạo nên HĐXX đã tuyên phạt gã mức án cao nhất là tử hình.
Quãng thời gian dài đằng đẵng trong buồng biệt giam, tử tù Lại Văn Ghi rất ít khi nhận được sự quan tâm của gia đình, bởi mọi người trong gia đình coi gã là kẻ bỏ đi, sống cũng như chết.
Có lẽ, đó là nguyên nhân khiến Ghi có những cử chỉ, hành động chẳng khác nào con thú giữ bị giam cầm, khi phải chờ ngày đưa đi thi hành án.
Gã biết cuộc đời gã chẳng còn gì để mất nữa nên đã điên cuồng tìm đủ mọi cách chống đối lại cán bộ quản giáo. Có lần, Ghi còn tích xú uế rồi hất vào cán bộ quản giáo khi mở buồng giam.
Gã liên tục dùng những lời lẽ thậm tệ để lăng mạ, chửi bới cán bộ quản giáo buồng giam. Nhiều lần, Ghi được cán bộ quản giáo nhắc nhở rồi áp cho gã những hình thức kỷ luật đặc biệt của trại, nhưng gã vẫn chứng nào tật ấy.
Mới đây, tử tù này còn đòi tự tử nhưng được cán bộ quản giáo phát hiện và ngăn chặn kịp thời.
Chỉ vì quá cuồng yêu, không tìm được lối thoát, tử tù Lại Văn Ghi đã xuống tay với người tình, gây cảnh đau thương tang tóc không thể nguôi ngoai cho gia đình nạn nhân, còn bản thân gã đã đẩy cuộc đời mình vào bi kịch tình ái, để rồi phải trả giá bằng mạng sống của mình, thật quá đắt.