Nhắc đến quà vặt tuổi thơ, chắc ai cũng hào hứng kể ra vô vàn thứ như kẹo bông, cao su dưa hấu, bòn bon, ô mai, kem chanh, bánh quế đổi bằng dép rách… và cả những chiếc quẩy đùi gà xinh xắn, thơm phức cổng trường mỗi chiều đi học về.
Ở Hà Nội, món quẩy chẳng hề thiếu, đi ăn phở sáng thì kiểu gì chẳng có dăm ba chiếc kèm theo, hoặc trời lạnh thì những miếng quẩy cắt nhỏ thả vào bát cháo trai nóng hổi cũng khiến bao nhiêu người phát thèm. Tuy nhiên, đấy là quẩy mặn chị em ạ, món quẩy đùi gà tuổi thơ mới thật khó kiếm giữa phố phường bon chen bây giờ.
Nó khác với quẩy mặn ở chỗ hình dạng đúng như miếng đùi gà, sau khi chiên thì phồng lên nhỏ nhỏ xinh xinh, phủ một lớp bột đường trắng tinh mịn màng, vị ngọt, tan luôn trong miệng như kẹo bông.
Khó tìm, nhưng không phải là không có các mẹ ạ. Chỉ là ngẫu nhiên phát hiện được một hàng quẩy đùi gà chuẩn vị tuổi thơ, được làm khéo léo đến mức khó tin, nên xin giới thiệu ngay để chị em tìm đến thưởng thức những ngày Hà Nội giao mùa ẩm ương.
Đấy là một cửa tiệm nhỏ xíu xiu, nhỏ đến mức không nhìn kỹ thì chẳng ai phát hiện ra ở đó có một hàng bán quẩy, nằm ở đầu con ngõ đối diện với trường mầm non trên con phố 8/3, quận Hai Bà Trưng.
Cứ tờ mờ sáng, 2 vợ chồng bác chủ quán tóc điểm bạc lại lui cui dọn hàng, cắt bột, đun dầu, thơm phức cả một góc phố. Lũ trẻ đi học sáng luôn tíu tít đòi bố mẹ mua vài chiếc quẩy ở đó để ăn, hôm nào quán không mở là buồn thiu cả đám.
Lúc tôi ghé vào ăn là quán đã gần đóng cửa, phố phường đã lên đèn. Còn lại ít bột, bác trai tên Mô ngồi rán nốt cho tôi ăn.
Vừa đảo đống đùi gà bằng bột nhảy tưng tưng trong chảo dầu to đùng, bác vừa kể bằng giọng vô cùng thân thiện: "Vợ chồng bác ở trên Sa Pa cơ, nhưng con trai với con dâu đón xuống đây cho gần. Không có gì làm nên bác nghĩ đến việc mở quán ăn, ngẫu nhiên lại thích làm quẩy, thế là học làm rồi bán thôi! Được cái các con rất ủng hộ, bảo bố mẹ thích làm gì cũng được nên 2 bác cũng túc tắc bán cho vui, an hưởng tuổi già".
Hình như chị Quỳnh - con dâu bác Mô nghe thấy nên ló đầu từ trong ra tủm tỉm cười. Hầu như chiều nào tan ca chị cũng chạy xe qua phụ bố mẹ chồng, thoăn thoắt làm đủ thứ cho tới khi quán đóng cửa.
Vì quán quá nhỏ, chỉ khoảng hơn 6m2, nên bên trong luôn là chị và bác gái đứng làm bột, sơ chế, còn bác trai ngồi ở vỉa hè rán quẩy bán cho khách, cửa quán chỉ đủ kê thêm vỏn vẹn mỗi một chiếc bàn nhựa và mấy cái ghế con. Ai tiện thì ngồi ăn nhanh, còn không thì khách chủ yếu mua mang về.
Bác Mô bảo, bác làm thuê những mấy chục năm, ở trên núi loanh quanh chỉ việc nhà nông, trồng và chăm cây cối, thi thoảng đi phụ hồ, bưng vác thuê. Nay quá 60 mới được làm ông chủ, tự do làm thứ mình thích, mà lại được nhiều khách ủng hộ dù chẳng quảng cáo gì, nên cả 2 vợ chồng bác đều vui vẻ hạnh phúc lắm.
Trò chuyện dăm ba câu thì quẩy chín, một đĩa đùi gà vàng rộm thơm phức đặt ngay trước mặt tôi. Món này phải ăn nóng mới ngon, và đừng có dùng đũa hay thìa gì cho cầu kỳ, cứ lấy tay mà cầm rồi đút gọn vào miệng, cảm nhận vị ngọt thanh dịu dàng từ lớp bột đường ngoài vỏ, còn lớp bột bên trong thì nở bung tan ngay đầu lưỡi.
Tôi thề với các mẹ, 5 chiếc quẩy được chén gọn trong tích tắc, muốn lưng bụng thì chắc phải 20 cái mới bõ! Giống hệt với hương vị quẩy cách đây hàng chục năm, ở những gánh hàng rong dọc phố phường Hà Nội cũ.
Ngắm và thưởng thức quẩy thì nhanh, tưởng chừng dễ dàng, nhưng để làm ra chiếc đùi gà bằng bột ngon lành ấy thì đòi hỏi người làm phải rất khéo tay.
Ngay từ khâu nhào và ủ bột qua đêm, nếu làm không cẩn thận thì bột sẽ bị chua, hỏng, thậm chí kiến gián bò vào, trộn không đều tay cũng ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng quẩy khi rán. Hỏng mẻ bột là coi như vứt đi hết.
Các công đoạn làm quẩy đều được vợ chồng bác Mô thực hiện thủ công hoàn toàn, dựa vào kinh nghiệm để tính thời gian ủ bột, cắt khuôn, rán quẩy thật nhanh để vừa chín tới, giòn thơm, không bị cháy làm hỏng hương vị quẩy.
Bác Thúy – vợ bác Mô đã cất xong mẻ bột cuối cùng, ngồi xuống góp vui với khách: "Mỗi cái việc rán quẩy để bán, ngày nào cũng như ngày nào, thế mà cả năm qua tôi vẫn cãi nhau với ông này suốt đấy (cười). Vợ chồng tôi bán để đỡ rảnh rỗi quá thôi, giờ già rồi chẳng làm gì nặng nhọc được nữa, quây quần với con cháu là đủ rồi.
Nhưng không ngờ là bán quẩy cũng ổn lắm, có đồng ra đồng vào, đủ tiền cho cả nhà du lịch chơi xa với nhau dăm ba chuyến, biết đó biết đây".
Chị Quỳnh tiết lộ, 1 ngày bố mẹ chồng chị có thể bán được từ 1000 – 2000 chiếc quẩy là chuyện bình thường. Khách chủ yếu là các em nhỏ và phụ huynh, ngoài ra còn có cả "khách sộp" như dân văn phòng, vô tình ghé ăn quẩy ở quán nhỏ xíu xiu này rồi mê mẩn lúc nào không hay.
Có những đơn hàng đặt hẳn 400-500 cái 1 lúc, lắm hôm vợ chồng bác Mô làm quẩy không ngơi tay. Mệt, nhưng mà vui, nụ cười chẳng bao giờ tắt trên môi cặp đôi tuổi xế chiều. Ai cũng quý mến 2 bác lắm, bởi bán quẩy ở đây suốt 1 năm qua, tuy chưa lâu nhưng ai cũng thích sự hiền lành, chất phác của vợ chồng bác Mô.
Ngoài món quẩy đùi gà hút khách, thì ở đây còn bán cả quẩy mặn, sữa chua handmade, nước đậu, và một món mới tinh khá lạ là phở cuốn quẩy. Theo chị Quỳnh chia sẻ thì ở Hà Nội hiện tại chỉ có quán nhà chị và 1 hàng nữa ở Hào Nam do bạn chị chung ý tưởng mở ra có bán món phở cuốn quẩy, nghe lạ tai vô cùng.
Tôi đến muộn nên chỉ kịp thưởng thức vài chiếc phở cuối cùng, bên ngoài là bánh phở quen thuộc dai mịn, bên trong là quẩy mặn cắt làm đôi, rắc thêm ít ruốc thịt heo, chấm với nước mắm đặc biệt do vợ chồng bác Mô tự chế.
Sự kết hợp giữa những nguyên liệu tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau lại đem đến cho tôi trải nghiệm khá thú vị. Lớp bánh phở bên ngoài vị thanh ngọt như bánh cuốn, cân bằng với vị mặn của quẩy bên trong, cắn 1 nhát mà vừa dai vừa giòn, lạ miệng ra phết các mẹ ạ. Làm quà chiều cho các em bé nhâm nhi cũng là một gợi ý hay.
Mới đưa ra "thử nghiệm" không lâu nhưng chị Quỳnh cho biết bố mẹ chị đã nhận được phản hồi tốt của khách, hứa hẹn bán khá chạy, tạo nên dấu ấn ẩm thực mới.
Mặc dù giá của mỗi chiếc quẩy đùi gà chỉ 1000 đồng, quẩy mặn và phở cuốn quẩy đồng giá 3000/ chiếc, nhưng hàng tháng vợ chồng bác Mô cũng có thu nhập khá ổn, thậm chí còn gửi hết cho con dâu giữ hộ.
Chị Quỳnh cười hớn hở khoe: "Mỗi tháng chị được bố mẹ chồng cho hẳn 30 triệu, thích tiêu gì thì tiêu, sướng không?". Nhưng ai cũng biết, cô con dâu hiếu thảo ấy vẫn luôn âm thầm tích cóp để bố mẹ chồng được an hưởng tuổi già, dành cho ông bà những thứ tốt đẹp, sang xịn mà trước đây ông bà chẳng dám mơ.
Đứng dậy trả tiền, cảm ơn gia đình bác Mô vì một bữa quà chiều vừa ngon vừa ấm lòng như ở nhà, tôi chợt ước sau này cũng được tận hưởng một cuộc sống bình yên vui vẻ như họ. Cả nhà hòa thuận, buôn bán mà như vừa làm vừa chơi, sáng dắt nhau đi chợ làm hàng mở quán, chiều lại cùng nhau dọn dẹp rồi về nhà nấu cơm.
Vợ chồng chị Quỳnh thuê một căn biệt thự khá đẹp trong ngõ, gần quán quẩy, để bố mẹ chồng vừa ở vừa cho thuê làm homestay, thi thoảng đóng cửa cả nhà cùng vi vu du lịch, chẳng bon chen với ai cũng không cần tối tăm mặt mũi làm giàu. Một quán quẩy nhỏ, nhưng bên trong đó thực sự là hạnh phúc rất to, lại còn giản dị đáng mơ ước.