Ai cũng công nhận rằng lúc mới yêu, mọi thứ về đối phương khi nào cũng hoàn hảo và đáng yêu cả. Thế nhưng, khi đã quen nhau được một thời gian thì bao nhiêu tật xấu và khuyết điểm sẽ dần dần lộ ra ngay.
Nhớ ngày đầu hẹn hò còn giữ ý tứ lắm, ăn uống thì từ tốn, nói năng thì nhã nhặn. Đến lúc yêu lâu tự nhiên những đức tính tốt đẹp bỗng chốc "không cánh mà bay", nhường chỗ cho bao nhiêu tật xấu không thể đỡ được.
Thế nhưng, nếu thực sự yêu ai đó, chúng ta sẽ yêu cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của họ. Bởi vậy, có khi những tật xấu của người yêu lại khiến ta cảm thấy đáng yêu chứ chẳng đáng ghét tí nào!
Người yêu kiểu gì cứ thích làm khó nhau mới chịu cơ!
Yêu hay không yêu nói một lời chứ cứ im ỉm thế thì người ta biết đâu mà lần kia chứ!
Cứ chơi trò ú tim thế này thì bảo sao không ghét cho được.
Thời tiết còn dự báo được chứ tính tình thất thường của người yêu thì đúng là chẳng biết đâu mà lần.
Đói đến hao gầy luôn rồi, có đến ngay không thì bảo?!
Không biết có người yêu để làm gì rồi suốt ngày phải đi dành nhau đồ ăn như thế có khổ không chứ!
Mỗi lần người yêu cười trong rạp phim là muốn có phép thần thông để tàng hình ngay và luôn thôi!
Cứ đói bụng là giả vờ giận dỗi để vòi vĩnh đồ ăn thôi. Xấu tính thật đó!
Lúc mới yêu quần áo tóc tai là lượt là thế, quen lau mới biết lười như cáy, lại còn ở bẩn nữa chứ!
Cứ than thở rằng dạo này tăng kí, phải giảm cân nhưng hôm nào đi chơi không mua cho vài ba cốc trà sữa là giận dỗi ngay!