Muốn ghi lại những khoảnh khắc sống còn trong ca mổ tim của chính mình, nhiếp ảnh gia người Anh Charles McQuillan đã từ chối dùng thuốc giảm đau để tỉnh táo điều khiển các máy ảnh.
Khi biết mình mắc bệnh tim mãn tính do hẹp động mạch vành, anh Charles McQuillan, 41 tuổi đã vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Tuy nhiên, khi được bác sĩ trấn an rằng, với kỹ thuật hiện đại, phẫu thuật động mạch vành có thể thực hiện khi bệnh nhân đang tỉnh táo, anh đã nảy ra ý định sẽ chụp lại những bức ảnh trong suốt quá trình mổ.
TheoMirror,Charles đã thuyết phục các bác sĩ ủng hộ ý định táo bạo này và tìm vị trí thích hợp để đặt máy ảnh trước ca mổ. Anh đặt 3 chân máy xung quanh bàn mổ, đồng thời bố trí thêm một máy ảnh ở trên, một ở dưới bàn. Trong quá trình phẫu thuật, nhiếp ảnh gia sử dụng các thiết bị từ xa để điều khiển sự hoạt động của máy ảnh.
Dưới đây là những bức ảnh ghi lại ngày anh phẫu thuật (16/9/2010), bắt đầu từ lúc anh rời nhà ở Ballymena, bắc Ireland để tới phòng mổ tại Bệnh viện Belfast’s Royal Victoria cho đến khi trở về nhà với các con. Lời chú thích ảnh cũng do chính Charles viết.
Tôi được chẩn đoán mắc bệnh tim mãn tính do hẹp động mạch vành. Hình ảnh từ phim X-quang vào tháng 8/2009 đã cho thấy điều này.
7 giờ sáng. Cal, 3 tuổi và Sean, 2 tuổi, trông rất buồn khi tôi phải rời nhà để vào bệnh viện. Nhưng sự thật là, hai cậu con trai của tôi buồn vì chúng vừa cãi nhau xem ai đã nói tạm biệt bố nhiều hơn.
7 giờ 50 sáng. Các chuyên gia về tim chuẩn bị dụng cụ cho ca phẫu thuật cho tôi. Trông mọi thứ thật đơn giản nhưng tôi đã phải ký một giấy cam kết chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra. Điều đó thật khó khăn...
8.10 sáng. Tôi đã sẵn sàng cho ca mổ. Rất nhiều người hỏi tôi sao lại có ý định chụp lại những hình ảnh này và bảo rằng, điều đó có thể mang lại sự xui xẻo. Nhưng tôi không nghĩ vậy.
8.15. Người phẫu thuật cho tôi, bác sĩ Mark Spence đang kiểm tra chiếc stent chuẩn bị đặt cho tôi. Stend là ống lưới thép mỏng, được đặt vào trong lòng động mạch nhằm tạo ra một giá đỡ để lòng mạch, vốn chít hẹp, được thông thoáng trở lại.
8.30. Người ta bảo sẽ cho tôi dùng móc phin để giảm đau nhưng tôi nói "không". Nếu như vậy tôi sẽ không thể chụp ảnh được. Tôi đã có sẵn "thuốc giảm đau" trong người rồi.
8.50. Trong phòng phẫu thuật, mọi việc đang diễn ra suôn sẻ.
1 giờ 35 chiều. Vợ tôi - Sara - đang nhắn tin cho mẹ tôi ở ngoài hành lang đợi để thông báo mọi việc đã diễn ra thuận lợi.
5 giờ chiều, Cal trông khá tươi tỉnh khi đón bố về nhà. Tôi đã hồi phục khá tốt. Những bức ảnh đã cho tôi thấy những gì mình trải qua từ một góc độ khác. Tôi rất thích chúng.
Theo VnExpress.net