Mó nước này người địa phương gọi là mó Hốc. Người dân địa phương kể rằng, hễ ai đi qua đứng nghiêm trang trước mó nước rồi gọi:"Ông ơi, tôi khát nước quá, cho tôi xin tý nước uống đi"…Trong khi đọc phải giậm chân mạnh 3 lần xuống đất.
Sau hai phút, nước từ trong mó chảy ra. Nước chảy khoảng nửa tiếng rồi thôi. Người xin nước phải uống nước ở đó rồi mới được đi. Nếu gọi mà không uống thì về nhà sẽ bị ốm. Đã bao đoàn nghiên cứu có cả chuyên gia Liên Xô trước đây cũng không thể giải thích được hiện tượng bí ẩn này. Thực hư chuyện này ra sao?
Nước "nuôi" bản
Ông Đinh Công Sơn, Trưởng bản Co Lai dẫn chúng tôi ra mó Hốc. Đứng từ xa nhìn lại, mó Hốc nằm dưới chân núi đá cao sừng sững. Mó nằm cạnh đường. Trước đây ở khu núi đá này, rừng nghiến, rừng đinh cổ thụ mọc phủ kín cả lối đi.
Bình thường Mó Hốc ít nước như thế này, nhưng khi gọi nước chảy ngập đường
Ông Sơn đứng nghiêm trang khi gọi nước
Ông Sơn bảo:"Mùa này nước ra ít lắm. Phải sau đợt mưa lũ, đến tháng 11 âm lịch hàng năm thì nước ra nhiều lắm".
Rồi ông đứng trịnh trọng gọi nước.
Một lúc sau nước từ từ chảy ra. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ uống. Đến đúng mùa vào khoảng tháng 7 đến tháng 11 âm lịch thì mỗi lần gọi, nước chảy ra ngập cả đường, xe máy đi qua còn khó. Nhưng chỉ sau 30 phút là cạn. Cùng đi với chúng tôi là ông Xa Văn Thanh. Mọi người gọi ông là già làng nhưng ông Thanh mới ngoài 50 tuổi.
Ông Thanh cho biết mó Hốc có từ bao giờ
chưa ai khẳng định được, chỉ biết rằng người Mường, người Tày định cư ở
đây đã có rồi. Ngay cả đời cụ kị nhà ông Thanh cũng bảo thế.
Lời thần chú nhiệm mầu
Vì
sao mó nước đó lại hiểu tiếng người ngay cả già làng cũng từng nhiều
lần thắc mắc, các cụ đều bảo đó là do Giàng ban tặng cho cư dân Mường
nơi đây.
Ngày xưa nơi này rừng già còn trải dài vô tận, cây cổ thụ vài
người ôm mọc sát chân nhà sàn. Thú hoang nhiều vô kể, đêm đêm hổ báo còn
vào gầm sàn bắt trộm trâu bò của bà con.
Sống ở nơi miền rừng nên người dân nơi đây rất biết ơn đại ngàn. Rừng cho cây để làm nhà, cho củi đun, rừng giữ đất giữ nước. Suối nguồn quanh năm tuôn chảy nên người Mường mới có câu"lợn bưng nước vác".
Ông
Đinh Công Chi, Trưởng ban Tư pháp xã Đồng Nghê kể cách đây khoảng 30
năm, ông cùng nhiều thanh niên ở bản Mọc lên bản Nghê tập dân quân.
Trong lúc nghỉ giải lao, mọi người ngồi dưới gốc cây đinh gần Mó Hốc nghỉ ngơi. Giữa trưa trời nắng chang chang, một người trong đội chỉ vô tình bảo ước gì được ngụp lặn trong làn suối mát lành cho bớt nóng.
Lời nói vừa dứt, mọi người nghe thấy tiếng suối chảy róc rách trong lòng núi đá gần đó. Lát sau, nước ở trong lòng núi đá phun ra ầm ầm chẳng ai kịp chạy, từ đầu đến chân ướt sũng. Nước phun từ trong núi ra kéo dài 30 phút mới dừng. Sau lần đó, mọi người vào trong bản hỏi và được nghe các cụ kể về mó Hốc linh thiêng.
Cho đến tận ngày nay, mó Hốc vẫn tiếp tục cho nước nếu như người dân cần. Khi chúng tôi ra mó Hốc gọi, nước vẫn cứ tuôn ra như suối ngàn… Đây quả là một điều lạ lẫm với bất kì một ai khi đến vùng đất này.
Theo Đất Việt