Hồi nhỏ, bà cũng có đến lớp nhưng rồi bé quá, ngồi học rất vất vả vì bàn ghế quá cao nên tôi phải nghỉ học sớm. Năm bà chừng hơn 10 tuổi, có người trong đoàn xiếc có nhã ý mời bà tham gia đoàn nhưng mặc cảm tật nguyền nên bà từ chối.
Với bà Bắc, hạnh phúc là khi các cháu coi mình như mẹ.
Hiện bà đang sống độc thân. Bà không xin con nuôi mà giúp vợ chồng các em trông nom các cháu, chơi với chúng. Bây giờ, các cháu đều đã lớn, có đứa lập gia đình song chúng đều thương bà như mẹ.
Theo Kênh 14