Ông chính là Thoại Ngọc Hầu (1761-1829), tên thật là Nguyễn Văn Thoại. Ông sinh ra tại làng Hải An, huyện Diên Phước tỉnh Quảng Nam (quận Sơn Trà, Đà Nẵng ngày nay), là một trong những danh tướng lẫy lừng bậc nhất của nhà Nguyễn.
Một trong những công lao lớn nhất của Thoại Ngọc Hầu với lịch sử dân tộc, chính là việc khai khẩn ra vùng đất Nam Bộ ngày nay.
Trong số những câu chuyện về Thoại Ngọc Hầu, việc ông chủ động cãi lại lệnh vua để tránh đối đầu với người bạn thân Trần Quang Diệu trên chiến trường khiến cho người đời cảm động.
Theo sử cũ, Nguyễn Văn Thoại và Trần Quang Diệu là người cùng quê, chơi với nhau rất thân. Sau này, Nguyễn Văn Thoại phải theo cha mẹ vào sống tại Cù lao Dài trên sông Cổ Chiên (Vĩnh Long) rồi tình nguyện theo phò Nguyễn Vương (Nguyễn Phúc Ánh).
Trong khi đó, gia đình Trần Quang Diệu cũng bỏ xứ về quê ngoại ở làng Trà Khê (Đà Nẵng) rồi vào Bình Định gia nhập nghĩa quân Tây Sơn.
Tính khí đều kiên cường, bất khuất nên cả hai sớm trở thành tướng tâm phúc của Nguyễn Phúc Ánh và Nguyễn Huệ. Nguyễn Văn Thoại làm đến chức Khâm sai Bình tây Đại tướng quân, tước Hầu. Còn Trần Quang Diệu cũng được phong làm chức Thái phó và là một trong những vị quan trụ cột của nhà Tây Sơn.
Năm 1801, lúc Nguyễn Văn Thoại mang quân từ Vạn Tượng (Lào) tiến đánh Phú Xuân thì nghe tin Trần Quang Diệu từ Quy Nhơn cầm binh ra tiếp cứu. Không muốn đối đầu với bạn, tướng Nguyễn Văn Thoại đã giao binh quyền cho phó tướng của mình là Lưu Phước Tường rồi bỏ vào Gia Định.
Quyết định này của Nguyễn Văn Thoại ảnh hưởng tới cơ đồ, công danh, sự nghiệp. Ông bị chúa Nguyễn bắt tội là không có lệnh vua mà tự tiện về, giáng xuống làm Cai đội quản đạo Thanh Châu.
Năm 1802, Trần Quang Diệu và vợ con bị Gia Long xử tử. Thân tộc bị hệ luỵ, phải đổi sang họ Nguyễn để tránh tội tru di. Một số tài liệu cho rằng, chính Thoại Ngọc Hầu đã bí mật cho người về quê, giao cho vợ thứ là bà Nguyễn Thị Hiền trích ra 3/18 mẫu ruộng đang cai quản để lo hương hỏa, thờ tự danh tướng Tây Sơn bạn mình.