Vì sao họ lại liều lĩnh đánh đổi như vậy? Họ vận chuyển “cái chết trắng” vì tiền hay vì động cơ nào khác? Tham dự nhiều phiên tòa do TAND TP. Hồ Chí Minh xét xử những ngày gần đây, có thể thấy những “cơn sóng ngầm” mua bán ma túy vẫn cuộn chảy, gây ra bao hệ lụy ghê gớm cho cộng đồng.
Phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Hương, 73 tuổi, quốc tịch Úc, gốc Việt về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” xét xử sáng 29/6/2016 không có sự tham gia của những người thân bị cáo.
Hình ảnh bà lão ở tuổi “thất thập cổ lai hy” lẻ loi khóc òa khi phải nhận bản án tử hình gây sự ám ảnh cho những người dự khán.
Theo lời khai của bị cáo Hương trước vành móng ngựa, bị cáo rời Việt Nam từ rất lâu nhưng ít có dịp về thăm lại quê hương do không còn cha mẹ, ngoại trừ một người em họ còn sống tại TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tuổi cao sức yếu nên bị cáo Hương cũng quyết định trở về đất mẹ một chuyến cuối cùng vào đầu tháng 11/2014.
Sau khi đáp máy bay từ Úc trở về Việt Nam theo cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất, bị cáo đến nhà người em họ tại TP. Bà Rịa và tá túc tại đây gần một tháng.
Bị cáo Hương kể lại: "Trong khoảng thời gian sinh sống tại TP. Bà Rịa, bị cáo gặp một phụ nữ tên Helen, tự xưng là người quốc tịch Thái Lan nhưng bị cáo cũng không biết rõ lai lịch.
Quãng thời gian này, Helen có “biếu” bị cáo 36 cục xà bông để sử dụng. Bị cáo khai hoàn toàn không biết xà bông có chứa chất ma túy nên đã đóng vào hành lý để mang về Úc".
Vào ngày 10/12/2014, Nguyễn Thị Hương xuất cảnh đi Sydney (Úc) tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh.
Qua kiểm tra an ninh, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Hương có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy theo chuyến bay VN773 từ TP. Hồ Chí Minh.
Lực lượng chức năng thu giữ của Hương số tang vật gồm 36 cục xà bông có chứa chất bột màu trắng. Qua giám định cho thấy trọng lượng gần 2,8kg, là chế phẩm heroin.
Bị cáo Hương nghẹn ngào khai tại phiên tòa: "Cho đến thời điểm bị lực lượng chức năng bắt giữ, bị cáo mới biết số 36 cục xà bông mà Helen đưa có chứa chất ma túy.
Tuy nhiên, bị cáo Hương lại không đưa ra được cơ sở để chứng minh đối tượng tên Helen là có thật; nguồn gốc của số ma túy trên từ đâu".
Do bị cáo Hương thừa nhận chính tay bị cáo đóng số xà bông chứa ma túy vào valy nên các cơ quan tố tụng xác định có đủ căn cứ buộc bà phải chịu trách nhiệm về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Cũng rơi vào hoàn cảnh trớ trêu tương tự bị cáo Hương là bị cáo Dinh Jason (SN 1973, quốc tịch Mỹ, gốc Việt). Dinh khai bị cáo sinh sống tại bang California, Mỹ và có một thói quen rất xấu là nghiện cờ bạc.
Từ chỗ công ăn việc làm ổn định, sau một thời gian vùi đầu vào trò đỏ đen đầy may rủi, bị cáo rơi vào cảnh túng quẫn, phải vay mượn tiền để sinh sống.
Thời điểm tháng 1/2013, Dinh thường đến sòng bài Las Vegas (Mỹ) đánh bạc với máy. Sau khi trắng tay, Dinh Jason phải mượn 20.000USD của một người tên Maico (Dinh không rõ lai lịch) để gỡ gạc nhưng tiếp tục “mất cả chì lẫn chài”.
Do lâm vào cảnh nợ nần nên Dinh Jason khai: "Bị cáo phải đồng ý quay về Việt Nam làm thuê để trừ nợ cho Maico.
Ngày 7/6/2013, Dinh Jason từ Mỹ sang Việt Nam và được Maico hướng dẫn đến khách sạn ở TP. Hồ Chí Minh lưu trú. Sau đó, Maico yêu cầu Dinh Jason phải đi Úc dưới hình thức du lịch".
Dinh Jason khai tại phiên tòa: Chiều 12/6/2013, Dinh đi taxi đến gặp Maico tại một nhà hàng ở TP. Hồ Chí Minh.
Tại đây, Maico đưa cho Dinh Jason ba gói nylon đựng ma túy và yêu cầu Dinh Jason vận chuyển sang Úc và dụ dỗ sẽ cấn trừ nợ, thậm chí “thưởng” thêm Dinh Jason 10.000USD.
Mặc dù biết vận chuyển ma túy là phạm pháp nhưng đang trong cảnh túng quẫn, Dinh vẫn nhắm mắt làm liều. Maico đặt ba gói ma túy trên vào ba chiếc quần lót và đưa cho Dinh Jason mặc vào người.
Tuy nhiên, khi đến sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục xuất cảnh đi Úc, Dinh Jason bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang với tổng trọng lượng hơn 1kg ma túy.
Trong hai phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Hương và Dinh Jasson, các bị cáo đều khai nhận việc vận chuyển trái phép chất ma túy, dù theo bị cáo Hương chỉ là “vô tình” hay như bị cáo Dinh xác định là “hữu ý” thì hành vi cả hai đều cấu thành tội phạm.
Hoàn cảnh và điều kiện phạm tội của các bị cáo đều rất đặc biệt, người cho rằng do tin người, vì mấy cục xà bông dẫn đến phạm tội; kẻ lại đổ lỗi cho sự túng quẫn nên vì tiền, lóa mắt dẫn đến làm liều, bất chấp pháp luật.
Có điều, các điểm đến của ma túy đều là nước Úc, khối lượng ma túy đặc biệt lớn. Xâu chuỗi các tình tiết cho thấy Việt Nam đang có dấu hiệu trở thành một điểm trung chuyển ma túy của bọn tội phạm xuyên quốc gia.
Chính vì thế, cần có những mức án thật nghiêm minh để giáo dục các bị cáo, đồng thời tuyên truyền pháp luật, tăng cường tính phòng ngừa chung.
Bản án dành cho các bị cáo là rất nghiêm khắc. Ngay sau khi HĐXX tuyên án với mức hình phạt cao nhất là tử hình, bị cáo Hương đã gục khóc trước vành móng ngựa.
Còn Dinh Jasson cũng cúi đầu ăn năn với mức án chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Những mức án nghiêm minh trên là lời cảnh báo dành cho những Việt kiều, người nước ngoài gốc Việt, không gieo rắc “cái chết trắng”, không đánh đổi mạng sống của mình vì những lợi ích vật chất nhỏ mọn.