Bài viết của Huyền Trang như sau:
"Trong bữa ăn uống, cô ngồi cạnh chồng mình. Im lặng nghe anh nói chuyện vui vẻ cùng bạn bè, nhưng vẫn không quên gắp đồ ăn vào bát cô. Bạn anh ngồi phía đối diện nốc hết ly rượu, bắt đầu đổi chủ đề.
"Con người yêu của tao suốt ngày giận dỗi, hơi một tí là cau có phàn nàn. Đàn ông là phải đi đêm, lâu lâu có một vài lần tình một đêm nhưng không dây dưa lằng nhằng là được đúng không?
Thế mà nó không hiểu chuyện, phát hiện là lồng lộn lên như con chó điên". Mấy ông bạn xung quanh vào hùa nói theo. "Thế bỏ nó đi".
"Đàn bà không hiểu chuyện chỉ dễ mất chồng". "Nghĩ tao cũng thấy mệt thay". Chồng cô không nói theo, chỉ nhìn cô cười.
Cô cầm ly rượu còn nguyên tử đầu buổi ở trước mặt nâng lên. "Em mời anh một ly". Trong sự bất ngờ của mọi người. Người đàn ông vừa rồi cạn ly cùng cô.
Men cay lăn qua yết hầu. Cô nhìn trực diện vào mắt anh ta, từ từ nói. "Em nói anh nghe này. Nếu như đàn bà ở bên anh vì tiền, vì vật chất, anh cứ đáp ứng đủ những gì họ đòi hỏi, họ sẽ không phàn nàn hay làm loạn khi biết anh qua đêm với người khác.
Còn nếu như đàn bà ở cạnh anh không màng lợi danh, không vì vật chất, anh chỉ cần cho họ đủ yêu thương và bao dung, họ sẽ dịu dàng và hiểu chuyện, và hiển nhiên ngay cả nếu anh không có tiền họ cũng không để tâm anh hiểu không?
Còn nếu anh đã không có tiền mà cả tình yêu anh cũng không có khả năng có mà đòi hỏi một người phụ nữ phải bao che khuyết điểm của anh, chấp nhận thói đàng điếm và thú vui rẻ tiền của anh thì anh ạ. Anh nói đúng rồi đấy, thứ anh cần chính là một con chó điên".
Nói xong cô quay sang nhìn chồng mình, vẻ mặt vô tội. "Chết rồi, hôm nay em nói hơi nhiều rồi". Anh nhìn cô bằng ánh mắt bất lực, cười nuông chiều, nói khẽ vào tai cô. "Không sao, em nói đúng lắm, vợ yêu".
Để trao đổi rõ hơn về câu chuyện và quan điểm của tác giả xung quanh câu chuyện này, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với tác giả bài viết:
Tác giả trẻ Huyền Trang (Bút danh Huyền Trang Bất Hối)
Chào Trang, câu chuyện này có thật không hay là câu chuyện sáng tác cho một tập sách mới của bạn vậy?
Đó là câu chuyện có thật, nhưng đã được thêm bớt và thay đổi ngôn từ đi. Nó cũng sẽ là một câu chuyện trong cuốn sách tiếp theo của mình.
Bạn có ngồi trong bàn ăn hôm đó? Nhân vật cô gái đánh một đòn hiểm hóc vào anh chàng kia có phải chính là bạn?
Là mình đó, nhưng khi ấy ngôn từ khiêm tốn hơn nhiều.
Vậy đó là sự bất bình hay là lời cảnh cáo cho người đàn ông của chính mình?
Không, mình không nghĩ là lời cảnh cáo dành cho người ấy. Mà chỉ là lời cảnh báo cho một số đàn ông hiện nay, khi mà họ đòi hỏi quá nhiều so với mức cho phép và họ không hiểu và nghĩ rằng bản thân có đủ khả năng để có được và đáp ứng cho thứ họ đòi hỏi hay không.
Không ít phụ nữ cho rằng đàn ông cặp bồ thì mới là có vấn đề, còn ví dụ bóc bánh trả tiền, tình một đêm cũng phải chấp nhận, bạn nghĩ sao?
Mình chỉ xin hỏi một câu rằng: "Bạn có muốn cùng chia sẻ người mình yêu cho người khác hay không?". Mình hoàn toàn không chấp nhận và nếu gặp phải trường hợp ấy mình sẽ lựa chọn chấm dứt.
Mình có một tâm niệm rằng, khi đàn ông ngủ với người phụ nữ khác. Thứ họ để tâm là cơ thể người phụ nữ họ đang nắm giữ chứ không phải là cảm xúc của người phụ nữ khờ dại ở nhà.
Không có lý gì phụ nữ hay chính bản thân mình phải chấp nhận điều ấy. Nó vượt xa mức chấp nhận của một người.
Thực tế tư tưởng như anh đàn ông kia cũng không phải ít và luôn "có vấn đề" như thế khi họ tự cho mình quyền được ngoại tình hay có quan hệ thể xác với ai đó và cho rằng đấy chỉ là câu chuyện tình dục...
Đúng là hiện tại có một số người đặt mình ở vị trí quá cao và tự cho phép mình làm một số việc được cho là quá giới hạn.
Mình cho rằng tư tưởng của một số người có vấn đề. Họ không biết cách cho đi mà đòi hỏi nhận lại, họ tự cho phép mình cái quyền tay 2 tay 3 mà chỉ cần về nhà họ vẫn yêu chiều vợ con hoặc người yêu là đủ.
Mà không phải đàn ông nào cũng hiểu thứ phụ nữ cần là duy nhất là một mình họ chứ không phải những quan tâm đầu môi và thừa thãi.
Chung thủy thời nay có vẻ được coi là thứ tương đối xa xỉ khi các hội nhóm nhan nhản chuyện chồng ngoại tình, truy tìm người thứ 3.... phụ nữ nên làm thế nào?
Không xa xỉ đâu. Chỉ là có nhưng ngắn, sự chung thuỷ hiện nay ngắn tới mức có thể đo đếm được. Họ sẽ chung thủy khi mà họ còn cảm thấy mới mẻ, đến khi thời gian trôi qua, sẽ nhạt dần và họ cần tìm kiếm sự mới mẻ khác.
Dĩ nhiên trên đời đều có ngoại lệ và hẳn không phải tất cả đàn ông đều như thế.
Còn với người bỏ rơi mình, lừa dối mình thì đấu tranh để làm gì? Vớt vát những yêu thương thừa thãi hay lôi về một cái xác không tim. Thân thể có đi lệch hướng cũng không đáng sợ, đáng sợ là tâm động và lòng thay đổi thôi.
Vậy còn những người vợ muốn chồng kiếm được nhiều tiền mà vẫn yêu thương vợ con có là chính đáng không?
Nói là đúng cũng không được mà sai cũng không thể. Chẳng qua là dù là đàn ông hay phụ nữ, đừng hỏi hỏi ở một người quá nhiều, phụ nữ cũng thế, đừng đặt quá nặng lên vai của đàn ông.
Chúng ta cần sự cân bằng và thấu hiểu chứ đừng chỉ biết đòi hỏi ở nhau. Mình nghĩ, phụ nữ xinh đẹp là một chuyện, còn cần phải hiểu chuyện và tâm lý.
Nhưng còn phụ nữ đấu tranh với đàn ông, với một ý thức hệ khi không ít bố mẹ chồng vẫn bảo con dâu thế này: "Con cứ nhẫn nhịn đi, nó đi chán rồi nó khác về", bố mẹ đẻ thì bảo: "Thôi nhịn đi vì con cái"....
Đấy là tư tưởng phong kiến của một số gia đình. Cha mẹ nào cũng muốn con mình êm ấm và viên mãn, nên dù cho biết rằng con rể có sai vẫn muốn con mình là phận phụ nữ nên biết nhường nhịn và vị tha.
Nhưng hiện nay đã nhiều gia đình có tư tưởng mở và thoáng hơn, thoáng ở chỗ họ luôn mở cho con mình một đường để về. Như lúc phụ nữ bất lực nhất, bố mẹ sẽ không nói: "Thôi con cứ về nhà chồng đi, có gì vợ chồng bảo ban nhau ...".
Mà họ sẽ nói là: "Không chịu được nữa thì về nhà, lúc nào con cũng có thể về". Hai câu nói một tiềm thức đều là yêu con, nhưng hai câu nói lại có hai ý nghĩa khác nhau, một câu có thể khiến phụ nữ trở nên mệt mỏi hơn và hoảng loạn, nhưng một câu sẽ khiến họ an lòng và cảm thấy dễ chịu hơn sau nhiều ngày bão tố.