Uống bia là một trong những nét văn hoá đường phố đặc trưng của người Hà Nội. Cốc bia hơi ấy dù giá rẻ "bèo" nhưng lại có sức hấp dẫn riêng và thậm chí trở thành thức uống "giải khát" của người dân vào mùa hè.
Tuy nhiên, ít ai để ý rằng hầu hết các quán nhậu thường chỉ sử dụng một loại cốc duy nhất. Đó là chiếc cốc thuỷ tinh vại, có màu xanh xanh, trăng trắng, đục ngầu rất đặc trưng. Khi chạm tay, cảm giác cả chiếc cốc đều sần sùi. Đưa lên mắt ngắm nhìn, thấy hàng vạn, hàng nghìn bọt khí vây quanh thành cốc, giống như những bọt bia đang tan dần trong lớp thủy tinh xanh nhạt.
Cha đẻ của chiếc cốc bia vại huyền thoại - hoạ sĩ Lê Huy Văn
Thực chất, chiếc cốc này đã có tuổi đời hơn 40 năm.
Trước đó, trong thời kỳ bao cấp khó khăn, bia hơi dù được coi là mặt hàng xa xỉ nhưng những của hàng Mậu dịch quốc doanh độc quyền bán bia của nhà nước luôn đông kín khách mỗi buổi chiều về. Cảnh tượng cả trăm con người nhẫn nại chờ đợi rồi thất vọng ra về khi chưa đến lượt bia đã bán hết không phải chuyện hiếm.
Cảnh mua bia thời bao cấp của người Hà Nội.
Khi ấy, người Hà Nội sử dụng đủ các loạt cốc chén to nhỏ. Đến năm 1976, hoạ sỹ Lê Huy Văn ngày đó đang làm việc ở Phòng Kỹ thuật Liên hiệp xã Tiểu thủ Công nghiệp Trung ương đã được giao nhiệm vụ thiết kế chiếc cốc uống bia, phục vụ nhu cầu của nhân dân.
Trước đó, ông có thời gian dài làm việc và học tập trong lĩnh vực mỹ thuật tại Đức.
Ông chia sẻ với Báo Đấu Thầu: “Tôi sang Đức năm 12 tuổi để học phổ thông, sau đó được chuyển vào Trường dạy nghề Kamera - und Kinowerke Dresden. Nơi đây đã mang đến tay nghề cơ khí chính xác điêu luyện, giúp tôi có nền tảng thực tiễn sinh động để học tốt về design sau này. Kết thúc 3 năm học tại Dresden, tôi từ biệt bờ sông Elbe Dresden lãng mạn của nước Đức, về với mùi khói lam chiều, bữa cơm cà kho chốn quê nhà”.
Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau khi được giao nhiệm vụ, hình dáng của chiếc cốc đã hiện lên trên bản vẽ và 3 ngày sau mẻ cốc vại bia “huyền thoại” đầu tiên chính thức ra lò tại HTX Thủy tinh Dân Chủ.
Cận cảnh chiếc cốc bia vại huyền thoại.
Hoạ sĩ Lê Huy Văn nhớ lại: "Trên bản vẽ, tôi thiết kế chiếc cốc có hình côn, phần miệng loe to thân đáy nhỏ lại nhằm giúp việc xếp chồng cốc lên nhau thuận tiện; trên thân cốc có gờ tròn để dễ cầm nắm. Chất liệu chế tác cốc từ thủy tinh tái chế, có tính bảo vệ môi trường, giá thành rẻ…và có độ cứng nhất định để khi chạm cốc không bị vỡ, sứt. Cốc có dung tích tới nửa lít do thời điểm đó mua bia mậu dịch mỗi lần xếp hàng chỉ được phép mua 1 cốc, uống xong rồi quay lại xếp hàng mua tiếp, nên chiếc cốc được thiết kế lớn để mua cho đỡ mất công".
Quy trình “chế” cốc bia khá đơn giản, chủ yếu dựa vào sức khỏe và kỹ thuật của người thợ. Theo đó, mảnh kính vỡ được đập thành mảnh nhỏ loại bỏ tạp chất rồi cho vào lò nung 1.800 độ C trong 6 tiếng; khi thủy tinh nóng chảy người thợ dùng chiếc ống dài khoảng 1,5m lấy thủy tinh ra và dùng hơi thổi, xoay đều tạo hình cốc. Cốc sau đó được cắt mép, làm tròn miệng và ủ nguội bằng tro từ 12 - 15 tiếng…
Việc sản xuất cốc bia xanh vào thập kỷ 80 - 90, đã trở thành nguồn thu chủ lực của nhiều hợp tác xã thủy tinh. Ở Hà Nội, trước có Xí nghiệp thủy tinh Thanh Đức tại Trương Định chuyên sản xuất cốc. Đến 2017, làng nghề thổi bình, lọ thủy tinh Xối Trì, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực (Nam Định) vẫn còn 3 hộ dân duy trì nghề làm cốc bia với trung bình một ngày, mỗi lò làm ra khoảng 1.500 chiếc cốc.
Thời điểm sản phẩm cốc bia xanh ra đời, Bộ Nội thương là nơi duy nhất thu mua, bán buôn đến các nhà tiêu thụ. Giá mỗi chiếc cốc thời điểm đó chỉ 500 đồng/chiếc; bán buôn cho cửa hàng bia khoảng 2.05 đồng/cốc. Hiện chợ đầu mối Gầm Cầu (Hà Nội) được biết đến là nơi duy nhất phân phối cốc cho toàn Hà Nội cũng như một số tỉnh, thành lân cận; với giá bán buôn từ 6000 - 6.500 đồng/cốc, bán lẻ khoảng 10.000 đồng/cốc.
Hai năm sau khi ra lò, chiếc cốc vại đã "xâm chiếm" khắp Hà Nội. Những người hiểu biết và nghiên cứu về thiết kế từng đánh giá cốc bia vại là một "Good Design".
Họa sĩ Huy Văn phân tích, có vài lý do chính khiến chiếc cốc vại tồn tại lâu bền. Thứ nhất, nó được thiết kế chắc chắn, mộc mạc, phù hợp với việc uống bia. Mẫu cốc đơn giản cũng giúp quá trình sản xuất, vận chuyển trở nên thuận lợi hơn. Ngày nay, chiếc cốc thu nhỏ lại, bớt loe hơn nhưng nhìn chung, thiết kế không thay đổi nhiều.
Đồng thời, vì được làm từ nguyên liệu tái chế nên giá thành cốc vại rẻ lại hạn chế ô nhiễm môi trường. Cuối cùng là do cảm thụ, thói quen của người tiêu dùng. Khi họ đã quen với sản phẩm, nhận thấy được tiện ích của nó thì thật khó để dịch chuyển sang một sản phẩm khác.
Năm 2010, CTCP Thương mại bia Hà Nội (HABECO Trading) đưa ra mẫu thiết kế mới. Loại cốc này có màu trắng, hình trụ hơi thuôn đáy to, thân cốc có tạo đường vân dọc và vân hình ô van. Năm 2011 dự kiến có khoảng 50.000 đến 75.000 chiếc cốc được sản xuất nhưng rồi nó nhanh chóng chỉm nghỉm vì không thể nào đánh bật được ưu điểm và sự tín nhiệm của người tiêu dùng dành cho cốc vại.
Chưa hết, nhiều nhà hàng hoặc hàng bia cao cấp cũng muốn nâng chất lượng phục vụ khách hàng nên đã thử thay thế bằng loại cốc nhựa trắng giả pha lê có độ bền cao nhưng đều không được khách hàng ưa chuộng. Họ nói uống bia hơi trong loại cốc nhẹ tếch ấy làm mất đi hương vị đậm đà của bia hơi Hà Nội và đòi chủ cửa hàng phải sử dụng loại cốc vại truyền thống. Vậy là những loại cốc đời mới đành chịu cảnh xếp xó nhường chỗ cho chiếc cốc xanh huyền thoại.
Nhiều lúc ngồi ngắm cốc vại, tác giả Huy Văn vừa thoáng tự hào vì đến nay, nó đã đi sâu vào đời sống, trở thành vật dụng thiết yếu của người dân. Tuy nhiên, thi thoảng ông lại thấy rất buồn và chỉ mong một mai ra đường, thấy chiếc cốc vại được thay thế hoàn toàn bằng sản phẩm mới.
"Điều ấy có nghĩa là ngành thiết kế nước mình phát triển hơn, có người giỏi hơn tôi, đã nghĩ ra những chiếc cốc vừa đẹp, vừa có nhiều ưu điểm hơn cốc vại".