Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày gia đình mình rơi vào cảnh trớ trêu thế này: cả nhà loay hoay tính từng đồng cho Tết, trong khi bố chồng lại hăng hái dốc hết lương cho… người giúp việc.
Mẹ chồng tôi bị đột quỵ và liệt nửa người hơn hai năm. Từ khi bà ngã bệnh, bố chồng về hưu, lương vẫn đủ tiêu nhưng ông không chịu chăm sóc vợ. Chồng tôi nhờ ông bón cơm trưa cho bà, ông thẳng thừng từ chối: "Bố làm cả đời rồi, đến tuổi này phải được nghỉ ngơi, chứ không phải đi hầu người bệnh".
Lúc phải góp tiền nuôi mẹ, ông yêu cầu hai con phải lo toàn bộ. "Lương bố để bố tiêu, bố không đụng đến", ông nói như một lẽ hiển nhiên.
Thương mẹ, vợ chồng tôi và em chồng không nỡ cãi. Mỗi tháng, chúng tôi thuê người giúp việc chăm mẹ với chi phí 10 triệu. Người đó là chị Hoa, dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, chăm chỉ. Chị nấu ăn vừa miệng, chăm sóc tỉ mỉ, nhờ vậy sức khỏe mẹ ổn định hơn rất nhiều.
Nhưng rồi bà cũng không qua khỏi. Mất mát chưa nguôi, chúng tôi tính cho chị Hoa nghỉ vì mục đích thuê ban đầu đã hết. Không ngờ bố chồng cản quyết liệt. Ông bảo: "Chúng mày đi suốt ngày, không ai nấu cơm dọn dẹp. Hoa ở lại".
Con dâu uất nghẹn khi nghe bố chồng tuyên bố. Ảnh: Minh hoạ
Nói thật, chúng tôi cũng ngại tranh luận, vì bố ngày càng bảo thủ.
Vài hôm trước, chồng tôi báo tin công ty cắt giảm nhân sự, khả năng anh bị ảnh hưởng. Thu nhập vốn không dư dả, giờ lại càng chông chênh. Tôi bàn với chồng: Tết này phải siết chi tiêu, trước mắt ngừng trả lương và thưởng Tết cho chị Hoa. Nếu bố muốn giữ chị ấy ở lại, bố phải có trách nhiệm tài chính.
Tôi đem chuyện nói với bố, cứ nghĩ ông sẽ hiểu hoàn cảnh. Nhưng phản ứng của ông khiến chúng tôi choáng váng:
"Từ tháng sau, bố đưa luôn thẻ ngân hàng cho Hoa giữ. Sang năm bố cưới nó làm vợ".
Tôi chết lặng. Ngay cả mẹ chồng, người phụ nữ tần tảo cả đời – cũng chưa bao giờ được ông tin tưởng giao thẻ lương. Ngày nào bà còn phải xin ông từng đồng đi chợ. Vậy mà với người giúp việc mới quen hơn hai năm, ông lại nằng nặc muốn trao toàn bộ tiền bạc.
Chồng tôi tức lắm, gằn giọng nhắc bố: "Bố muốn lấy vợ con không cấm. Nhưng bố không được giao thẻ lương. Người ta làm thuê chứ không phải người nhà."
Nhưng bố chồng tôi vẫn khăng khăng. Ông còn nói chị Hoa chỉ đồng ý cưới nếu được giữ tay hòm chìa khóa, không thì đi làm giúp việc còn có tiền hơn ở với một ông chồng già. Bố thì say đắm, nói muốn dựa vào chị ấy, không muốn sống một mình nữa.
Tôi và chồng nhìn nhau bất lực. Thực lòng, chuyện bố đi bước nữa, chúng tôi không phản đối. Ở tuổi ông, ai cũng cần bạn đời. Nhưng việc mù quáng đặt toàn bộ niềm tin, và cả tài chính, vào một người ngoài, lại là điều quá rủi ro.
Chúng tôi khuyên gì bố cũng gạt đi. Ông tin chị Hoa tuyệt đối, đến mức sẵn sàng đặt cả cuộc đời còn lại của mình vào tay chị ấy.
Giờ vợ chồng tôi không biết nên tiếp tục khuyên nhủ hay phải để mọi chuyện xảy ra rồi bố tự nhận ra? Chẳng lẽ người sống cả đời tỉnh táo như bố lại có ngày sa vào cảm xúc đến mức mù quáng như thế?