Sau đây là những bí quyết của một ông chủ chuỗi nhà hàng thành công với những học trò trên khắp cả nước bạn nên tham khảo:
Khởi đầu từ những điều đơn giản, đừng mơ mộng viển vông
Từ khi còn là sinh viên đại học, tôi đã nhận ra: Rất nhiều người ôm mộng trở thành nhân viên ngân hàng hay bác sĩ, nhưng không phải ai cũng có thể làm được.
Hồi đại học, tôi học khoa Kinh tế học. Trong khi bạn bè xung quanh đều đã bắt đầu kiếm việc làm, tôi vẫn còn đang loay hoay ngẫm xem mình có thể trở thành nhân viên ngân hàng hay không.
Vào một buổi học trên giảng đường, khi giảng viên nói về thuyết kinh tế học của nhà kinh tế Paul Anthony Samuelson, tôi chỉ thấy toàn các biểu đồ xuất hiện trong đầu chứ không thấy thú vị chút nào. Tôi nhận ra đây không phải là thế giới tôi thuộc về.
Một hôm, tôi tình cờ vào quán mì của hai vợ chồng nhà nọ. Nguyên liệu món ăn được cho vào nồi nước dùng, sau đó họ chỉ cần lấy đồ đã ninh nhừ ra rồi múc cho khách. Cách chế biến rất đơn giản, thế mà quán Oden đó cực kỳ đắt khách. Vợ chồng chủ quán ấy tính tổng cộng một năm đi du lịch đến gần một tháng.
Chỉ có điều tôi biết chắc chắn bố mẹ sẽ buồn lắm nếu họ thấy thằng con trai của mình đi học đại học mà cuối cùng lại mở quán mì Oden.
Tôi cũng biết rằng, khởi đầu đừng mơ mộng làm ông chủ nọ kia ngay. Thế nên, ban đầu tôi cũng xin vào làm ở một công ty. Vì muốn làm ở một nơi có liên quan ít nhiều đến ẩm thực nên tôi đã xin vào công ty bán và phân phối hạt cà phê sau khi nhìn thấy thông báo tuyển dụng của họ trên báo.
Làm việc tốt nhất ở vị trí thấp nhất, đừng kêu ca phàn nàn vị trí công việc không xứng với năng lực của bản thân
Vì là nhân viên mới vào nên tôi phải đi tận Nam Mỹ để nhập mua hạt cà phê. Sau đó tôi trở thành nhân viên của quán cà phê do công ty đó trực tiếp quản lý. Đó là bước đi đầu tiên của tôi trong ngành ẩm thực.
Trong quán, tôi làm việc với một tiền bối ít tuổi hơn – người đã làm ở đó từ khi mới mười mấy tuổi.
Tuy vậy, tôi không nghĩ mình nên lẳng lặng làm theo những gì đàn anh nói. Tôi nghĩ ngay đến việc nên làm thế nào để có thể làm việc tốt hơn nữa ở vị trí tưởng chừng như "hạng bét" này.
Tôi vốn thích làm việc theo cách riêng của mình. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ xem mình nên bắt đầu làm như thế nào. Có lẽ không nên mở ngay chuỗi nhà hàng hay chuỗi quán nhậu mà chỉ là một quán nhỏ thôi.
Ngoài ra, tôi còn nghĩ tới các phương án làm thế nào để thu hút sự chú ý của các chị em phụ nữ, làm thế nào để cho họ cảm thấy vui vẻ khi tới quán của mình.
Cái mà tôi hay để ý là lọ đựng đường vẫn được người ta để sẵn trên bàn của các quán ăn. Tôi thấy các chị em phụ nữ phải làm một việc khá phiền phức là ngày nào cũng phải thêm đường vào trong lọ ấy.
Vì thế vào buổi sáng, trước khi các cô gái đến, tôi đã cố gắng đổ đầy đường vào lọ đựng rồi. Để làm điều ấy, tôi chỉ cần đến sớm hơn bình thường 10 phút thôi.
Chẳng bao lâu sau, tôi lại được khen: "Chú em được lắm!". Quán cà phê tọa lạc ở tòa nhà của một trung tâm thương mại lớn. Ông chủ tịch của trung tâm thương mại cũng thường xuyên ghé để uống cà phê.
Sau khoảng một năm rưỡi làm việc tại quán cà phê đó, tôi được một người khách quen thường xuyên đến quán rủ cùng kinh doanh. Tôi nghỉ việc ngay sau lời mời để làm chủ quán cà phê khác do người khách đó đầu tư. Đây là bước đi đầu tiên để có được sự nghiệp độc lập sau này.
Kiên trì sẽ đưa bạn đi đến cùng trên con đường bạn đã chọn
Nhiều quý vị phàn nàn về việc nhà hàng, quán ăn vắng khách, hay không bán chạy như ban đầu dự tính, rồi công việc vất vả nọ kia. Bản thân tôi thật sự nghĩ rằng không thể nói công việc của mình là vất vả nếu so sánh với sự cực khổ của những người làm ra sản phẩm mà chúng tôi đang bán.
Với những nỗ lực nhỏ bé của mình: là cố gắng làm sao để khách hàng tới ăn, uống những sản phẩm do bao nhiêu con người đã mất công sức và thời gian làm ra, chỉ cho họ biết món ăn hay đồ uống đó ngon như thế nào.
Như vậy, công sức của những người làm nghề kinh doanh ẩm thực như chúng tôi thấm vào đâu so với nỗ lực của những người làm nghề khác.
Nếu nói rằng vì công việc vui tôi mới làm thì đó là lời nói dối. Nhiều lúc không vui cũng phải làm. Mệt chết cũng phải làm. Làm kinh doanh có lúc vui vẻ, có lúc không.
Nhưng chỉ cần luôn nghĩ đến khách hàng, nghĩ cho khách hàng, chúng ta sẽ tìm ra cách phục vụ tốt nhất.
Không cần phải nghĩ tới những việc chiêu trò phức tạp, chỉ cần nhìn ngắm xung quanh một chút thôi thì những mẹo để làm cho quán cuốn hút hơn ở đâu cũng sẽ có.
Không bao giờ cản trở con đường phát triển của nhân viên
Riêng quán của tôi, gần như năm nào cũng có 5-6 chủ quán tương lai "tốt nghiệp" rời đi và mở quán riêng. Thường những người như thế khi ra đi đều dẫn theo một đến hai nhân viên của quán để giúp việc cho họ. Họ ra đi như vậy, quán gặp khá nhiều khó khăn.
Biết là thế, nhưng tôi cũng không bao giờ có ý định cấm họ rời bỏ quán. Bởi một khi đã bước chân vào con đường làm nghề ẩm thực, mình phải trở thành bá chủ một phương, nếu không cuộc đời sẽ không còn gì vui vẻ nữa.
Con người sẽ trở nên vô dụng nếu cả đời chỉ là kẻ làm thuê, ngày nào đi làm cũng mang bộ mặt chán nản
Tôi mong tất cả nhân viên của tôi gặp thành công.
Theo lẽ thường, tôi sẽ nghĩ đến việc không để cho các nhân viên của mình ra ngoài làm ăn riêng, giữ họ lại và làm cho công ty ngày càng lớn mạnh hơn.
Nhưng tôi tự hỏi điều gì khiến tôi vui vẻ? Nếu quy mô công ty càng lớn, cả đời tôi sẽ chỉ làm công việc quản lý công ty. Tôi tuyệt đối từ chối điều này. Bởi vì tôi đi vào con đường ẩm thực là để tận hưởng cuộc sống này.
Những nhân viên "tốt nghiệp" ở quán tôi giờ có mặt trên toàn quốc. Các cậu ấy ai cũng vui vẻ làm kinh doanh.
Họ khiến tôi ngạc nhiên, họ tạo cho tôi những cú hích.
Họ luôn luôn trân trọng công ty (chuỗi quán nhậu) Raku mà tôi đã đầu tư. Đối với tôi, đó là tài sản vô cùng quý giá. Niềm hạnh phúc này không phải ai cũng có được cho dù người ta mở rộng quy mô công ty ra toàn quốc đi chăng nữa.
Câu chuyện của tôi chỉ là câu chuyện của một "bố già" ở một quán nhậu thôi nhưng tôi hi vọng bài viết sẽ có ích phần nào cho những người đang có ý định mở quán hoặc làm kinh doanh nhà hàng hay với những người đang cảm thấy vất vả và không vui thú gì với công việc kinh doanh.
(Bài viết theo quan điểm của Uno Takashi - Giám đốc công ty Raku, trong cuốn sách "Bổ được cà chua mở được tiệm cơm - Bật được nắp chai mở được quán nhậu").