Theo thông tin mới nhất, chủ nhà SEA Games 2019, Philippines quyết định tổ chức tất cả các trận đấu thuộc môn bóng đá nam trên sân cỏ nhân tạo. Đồng thời, Philippines cũng từ chối đề nghị tăng số cầu thủ từ 20 lên 22.
Trước thông tin này, nhiều ý kiến cho rằng U22 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn, "đặc biệt" vì chúng ta chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ.
Quả thật khi có thay đổi, khó khăn là sự thật. Nhưng có lẽ nó chỉ dừng lại ở mức như Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh mới chia sẻ, tức cần thay đổi lịch tập để làm quen mặt cỏ nhân tạo cũng như cần sớm sang Philippines khảo sát mặt sân. Ngoài ra, chúng ta có lẽ không nên "bi kịch hóa" tương lai của U22 Việt Nam ở Đại hội thể thao ĐNÁ.
Thứ nhất, dưới thời HLV Park Hang-seo, các đội tuyển Việt Nam đã chơi rất đa dạng, không chỉ riêng bóng ngắn, phối hợp nhỏ. Những đường phát động tấn công bóng bổng hoặc từ sân nhà lên cũng vô cùng lợi hại.
Thứ hai, chúng ta còn rất nhiều đợt tập trung nữa để làm quen với thay đổi vừa được Philippines đưa ra. Tại Trung tâm đào tạo VFF hay VPF cũng không thiếu các mặt sân nhân tạo chất lượng để U22 Việt Nam tập luyện.
Thứ ba và cũng quan trọng nhất đó là ngoài chủ nhà Philippines, tất cả các đội khác đều có chung số phận là cần thích ứng với thay đổi. Bóng đá là môn đối đầu trực tiếp, khi khó ta thì cũng sẽ khó người nên sự lo lắng nếu thái quá sẽ thành thừa.
Chủ nhà Philippines có thể sẽ mang ưu thế đôi chút nhờ quen mặt sân hơn nhưng thực tế là bóng đá trẻ Philippines không quá mạnh, không thuộc hàng ứng viên cạnh tranh HCV.
Nói tóm lại, U22 Việt Nam sẽ cần đối sách mới nhưng về cơ bản, thay đổi mặt sân cỏ sang mặt sân nhân tạo gần như không ảnh hưởng tới cơ hội vô địch của chúng ta.
Điều U22 Việt Nam vẫn cần tập trung nhất đương nhiên là phân tích, đánh giá các địch thủ mạnh như Thái Lan, Malaysia, đồng thời rèn luyện tốt, xây dựng đội hình vận hành mượt mà, quyết tâm chiến đấu để có chức vô địch lịch sử.