Mẹ chồng tôi ở quê, còn vợ chồng tôi sống trên thành phố. Thỉnh thoảng có người quen lên, bà lại gửi cho các con ít rau củ, đồ khô hoặc thức ăn tự làm. Vì vậy, hôm ấy khi một người họ hàng mang lên một chiếc túi lớn, tôi cũng không để ý.
Chồng tôi nhận túi rồi đặt vào góc phòng khách, sau đó bất ngờ dặn: “Em đừng mở túi này nhé, đợi anh về”.
Tôi thấy lạ nhưng không hỏi. Bình thường những đồ mẹ gửi lên đều do tôi mở và cất. Chồng tôi cũng chưa bao giờ để tâm chuyện đó.
Tối hôm ấy, anh về muộn rồi mang chiếc túi vào phòng. Tôi hỏi mẹ gửi gì mà phải giữ riêng, anh chỉ bảo mẹ có vài thứ muốn đưa cho anh. Câu trả lời ấy khiến tôi càng tò mò.
Ảnh minh họa
Sáng hôm sau, tôi thấy anh lấy một chiếc phong bì trong túi rồi cất vào ngăn kéo. Tôi hỏi lần nữa nhưng anh vẫn bảo đó là chuyện của mẹ và không muốn tôi biết.
Chiều hôm ấy, mẹ chồng gọi điện hỏi tôi đã nhận được túi chưa. Tôi hỏi bên trong có gì thì bà im lặng vài giây rồi bảo: “Không có gì đâu con”.
Đến lúc ấy, tôi không nhịn được nữa. Tôi mở chiếc túi.
Bên trong không có tiền bạc hay thứ gì mờ ám. Đó là một xấp giấy tờ, hóa đơn và một cuốn sổ tiết kiệm. Đọc kỹ, tôi mới biết mấy tháng trước mẹ chồng đã bán mảnh vườn nhỏ phía sau nhà để lấy tiền trả một phần khoản nợ mà vợ chồng tôi từng vay khi chồng tôi gặp khó khăn.
Tôi chết lặng.
Khoản tiền chúng tôi vẫn nghĩ là mẹ cho vay ngày trước hóa ra bà đã âm thầm bù vào từ tiền bán đất. Bà không nói với các con vì sợ chúng tôi áy náy.
Chồng tôi biết chuyện nên mới không muốn tôi mở túi.
Tối đó, tôi gọi điện cho mẹ. Bà còn trách tôi vì đã không nghe lời con trai, nhưng tôi chỉ nói: “Sau này mẹ có chuyện gì thì nói với chúng con. Mẹ đừng tự lo một mình nữa”.
Có những thứ người ta dặn mình đừng mở không phải vì bên trong có bí mật đáng sợ. Đôi khi họ chỉ sợ chúng ta nhìn thấy sự hy sinh của họ rồi tự trách mình vì đã không biết sớm hơn.