Mọi người nhìn vào gia đình tôi đều xuýt xoa khen ngợi và ngưỡng mộ vì gia đình đề huề, con cái trai gái đầy đủ, ấm êm, hạnh phúc. Phải, đấy chính là tổ ấm mà chính tay tôi vun đắp trong suốt 10 năm qua. Thế nhưng thật tình cờ và bất ngờ tôi lại được chồng tôi tặng cho một cặp sừng "siêu to khổng lồ" trên đầu.
Chiều hôm ấy, tôi đi làm về sớm và hẹn cafe với cô bạn thân lâu năm của mình. Cả hai đang hăng say tám chuyện thì tôi bất chợt khựng lại vì một bóng hình quen thuộc. Là chồng tôi đang tay trong tay với một người phụ nữ khác. Linh tính mách bảo, tôi liền kéo cô bạn thân đi theo chồng và chết đứng khi thấy 2 người bọn họ đi vào trong nhà nghỉ.
Ảnh minh họa
Chồng tôi vốn dĩ là một người đàn ông hơi khô khan, không nói những lời lãng mạn nhưng xét cho cùng thì anh vẫn là một người chồng, người cha tốt và là chỗ dựa vững chãi của mẹ con tôi. Từ trước đến giờ tôi tuyệt nhiên không bao giờ nghĩ rằng có ngày anh phản bội tôi, cặp kè với người phụ nữ khác.
Cũng chính vì niềm tin tuyệt đối đó nên bao năm qua một tay tôi vun đắp gia đình, cố gắng kiếm thật nhiều tiền để vun đắp cho gia đình nhỏ. Mặc dù có ngoại hình xinh đẹp nhưng sau khi đẻ 2 đứa con thì tôi bắt đầu có phần xuề xòa hơn, ít chăm chút cho bản thân mình.
Tôi cân nhắc kỹ càng, vò đầu bứt tai, suy nghĩ xem xử lý thế nào chuyện ngoại tình của chồng cho hả dạ mà không ảnh hưởng đến 2 đứa con.
Nếu làm ầm ĩ lên, đi đánh ghen, xông vào đánh cho cô ả một trận thì chắc chắn tôi sẽ hả dạ lắm nhưng hậu quả về sau thì thật khó lường. Chắc chắn vợ chồng tôi sẽ không thể nhìn mặt nhau được nữa. Như vậy các con biết sống như thế nào. Cuối cùng vì thương các con nên tôi không dám bỏ anh ta, thôi thì tìm cách chia rẽ 2 người đó ra.
Tôi lẳng lặng đi tìm hiểu cô gái đang cặp kè với chồng tôi là ai. Thật đáng sợ là cô ta lại là gái đã có chồng và có 2 con gái. Loại đàn bà có gia đình mà còn đi cướp hạnh phúc gia đình người khác, thật đáng hận! Tôi quyết định liên lạc với chồng của cô ta trước tiên để thông báo và sau đó là để đưa ra phương án giải quyết.
Tôi cứ nghĩ chồng cô ta phải là một người đàn ông nhu nhược, không đáng mặt đàn ông hay dính phải tệ nạn xã hội gì thì cô ta mới đi cặp kè chồng của người khác như thế. Nhưng khác xa so với những gì tôi suy nghĩ, chồng cô ta là một người cao to, đẹp trai, lịch lãm và vô cùng lịch sự. Khi tôi đến gặp còn kéo ghế ra cho tôi ngồi.
Từ giọng nói đến cử chỉ đều vô cùng ấm áp. Tôi kinh ngạc quá đỗi. Nếu đem so với chồng tôi thì anh ta thực sự xuất sắc hơn rất nhiều. Vậy mà chẳng hiểu vì lí do gì mà cô ta có thể bỏ một người đàn ông tuyệt vời như thế này để đi ngoại tình.
Khi nghe tôi kể lại mọi chuyện, anh ta trầm ngâm rồi cất tiếng: “Tôi biết chuyện này được một thời gian rồi. Tuy nhiên tôi không muốn làm ầm ĩ chuyện này lên. Tôi còn hai đứa con gái nên nếu làm ầm ĩ thì người khổ nhất chắc chắn là chúng. Tôi cũng đang cố gắng hàn gắn tình cảm vợ chồng. Nhưng tôi lại chẳng hiểu vợ tôi đang muốn cái gì nữa. Tất cả những gì tôi có thể làm cho cô ấy thì tôi đã làm hết rồi nhưng vẫn không thể khiến cô ấy thôi ngoại tình.”
Hỏi rõ căn nguyên, hóa ra vì bà mẹ chồng đã khiến vợ chồng họ lục đục. Do vợ chồng chỉ sinh được hai cô con gái nhưng bà mẹ chồng lại muốn có cháu trai nối dõi nên bắt cô vợ đẻ thêm đứa nữa.
Cô ta là một người cá tính nên nhất quyết không sinh thêm đứa con nào nữa cả. Từ đó bà mẹ chồng bắt đầu đay nghiến, nhiếc móc khiến cho bầu không khí trong gia đình lúc nào cũng căng hơn dây đàn. Chính vì lẽ đó mà cô ta gặp chồng tôi, một mối quan hệ tự do, không có bất kỳ áp lực nào cả.
Anh chồng của cô ta quả là một người tốt vô cùng, anh hiểu nỗi khổ tâm của người vợ. Vậy nhưng một bên là mẹ, một bên là vợ, quả thực đã làm khó cho anh rồi.
Ngày đó, nếu cố gắng sinh thêm một đứa con thì chắc mọi chuyện đã không đến nông nỗi này. Khi biết vợ ngoại tình, anh ta vẫn không nói ra là để cô còn có một con đường lui mà quay về với gia đình.
Chúng tôi, hai mảnh tổn thương do cuộc ngoại tình kia gây ra, đã tâm sự với nhau rất nhiều. Càng tâm sự thì càng tìm ra điểm tương đồng và thấu hiểu nhau.
Sau cuộc gặp lần ấy, chúng tôi gặp gỡ nhau thường xuyên hơn với tư cách là hai người bị phản bội nhưng chẳng hiểu sao trong lòng chúng tôi lại cảm thấy nhớ nhung da diết. Tôi đoán anh cũng vậy vì ngày nào tôi đến muộn thì anh cũng gọi điện liên tục để hỏi han.
Và sau đó 6 tháng, tôi chợt nhận ra tôi đã có tình cảm với người đàn ông này mất rồi. Thật là éo le, không biết vì cùng cảnh ngộ bị phản bội hay tâm hồn đồng cảm đã kéo chúng tôi lại gần và trong một buổi quá chén, chúng tôi đã lên giường với nhau.
Tôi biết chuyện tôi làm là sai trái nên tôi đã tránh mặt không gặp anh nữa. Tôi chính thức ngửa bài với chồng về chuyện anh lén lút ngoại tình. Chồng tôi ngỡ ngàng sau đó quỳ sụp xuống chân tôi xin tôi tha thứ.
Anh nói không muốn bỏ vợ bỏ con, chỉ là ham vui bên ngoài nhất thời chứ không hề có tình cảm gì cả. Tôi gật đầu tha thứ mà trong lòng trống rỗng. Nghe đâu sau đó đôi kia cũng đã hàn gắn và bình thường lại với nhau.
Tôi và chồng đã quay lại cuộc sống hàng ngày nhưng hình như không còn được như xưa nữa. Tôi vẫn bên cạnh anh, vẫn mang danh nghĩa vợ của anh nhưng tâm hồn và linh hồn của tôi thì lại bên cạnh một người đàn ông khác. Tôi nghĩ tôi hợp với anh ta hơn là chồng mình nhưng cuộc đời này thật éo le khi cho chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy.