Tôi tên Thẩm, năm nay 39 tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường. Vợ tôi tên Xuân, chúng tôi đã cưới nhau được 9 năm và có một cậu con trai vừa vào lớp 1. Trước khi cưới, vợ tôi cũng là một nhân viên văn phòng, nhưng sau khi sinh con, vợ tôi quyết định nghỉ việc ở nhà để chăm sóc con cái nhà cửa. Kinh tế trong nhà phụ thuộc hoàn toàn vào tôi, con trai giờ cũng đã đi học nên càng nhiều thứ phải chi tiêu hơn. Áp lực đè nặng lên vai khiến tôi phải cân nhắc rất nhiều, vậy nên tôi bàn với vợ, khuyên cô ấy tìm việc để phụ giúp thêm thu nhập cho gia đình.
Mới tháng trước, công ty chúng tôi đón một vị lãnh đạo mới tên Long. Để tăng thêm tình đồng nghiệp cũng như giúp mọi người làm quen với nhau, sếp Long mời mọi người trong văn phòng cuối tuần đến nhà sếp ăn tối, còn nhấn mạnh rằng có thể dẫn theo người nhà. Ban đầu tôi định đưa vợ con đi cùng, nhưng xét thấy con trai còn bé, bữa ăn có thể sẽ kết thúc rất muộn, ảnh hưởng đến giờ giấc học tập nghỉ ngơi của con nên tôi lại thôi. Thế là tôi nói dối vợ là đi tụ tập bạn bè, dặn cô ấy cứ nấu cơm cho mẹ tôi và con trai ăn trước, không cần phải đợi tôi.
Cuối tuần tôi đến nhà sếp Long đúng giờ. Không hổ là sếp, nhà sếp Long ở trong khu chung cư cao cấp rất đẹp và sang trọng, toát lên sự đẳng cấp của người sống ở đây. Tôi hồi hộp bấm chuông, khi cánh cửa mở ra, tôi sửng sốt phát hiện người đứng sau cánh cửa chính là Xuân – vợ tôi. Cô ấy đang đeo tạp dề, tay vẫn còn cầm chiếc xẻng nấu ăn, có vẻ là đang bận nấu nướng.
"Em… sao em lại ở đây?", tôi ngạc nhiên hỏi.
Vợ nhìn thấy tôi cũng sửng sốt một lúc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và không nói gì, chỉ quay người lại tiếp tục làm việc trong bếp.
Lúc này, sếp Long cũng đi tới, nhiệt tình chào hỏi: “Thẩm đến rồi đấy à, vào nhà ngồi đi em!”.
Tôi cười ngượng nghịu rồi theo sếp vào phòng khách. Ai ngờ sếp Long lại chỉ vào vợ tôi trong bếp và nói: "Đây là cô giúp việc anh mới thuê được đấy, cô ấy nấu ăn ngon lắm. Làm việc cũng nhanh nhẹn chu đáo ra phết, lát mọi người đến đủ là được nếm thử tay nghề của cô ấy rồi!”.
Tôi càng ngạc nhiên hơn sau khi nghe sếp Long giới thiệu. Vợ tôi trở thành giúp việc của sếp tôi từ khi nào? Sao tôi lại không biết gì cả? Tôi cứ miên man suy nghĩ, đồng nghiệp khác cũng đã đến đủ, bữa tiệc tối bắt đầu, trên bàn ăn nhà sếp bày đầy những món ăn thịnh soạn ngon mắt, nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào mà nếm thử.
Tôi nhìn vợ đang bận rộn trong bếp mà lòng ngập tràn cảm xúc lẫn lộn.
Đến cả chuyện tại sao cô ấy lại làm giúp việc mà tôi còn không biết, chứ đừng nói đến việc cô ấy làm cho nhà sếp tôi. Ăn tối xong, tôi vội vã rời khỏi nhà sếp, lòng tràn đầy nghi ngờ và bất mãn. Về đến nhà, tôi tức giận hỏi vợ: “Sao em đi làm giúp việc mà không nói cho anh biết? Em không thấy xấu hổ sao?”.
Vợ tôi nhìn tôi, trong mắt đầy bất lực và bất bình: “Em chỉ muốn kiếm thêm tiền cho gia đình và giảm bớt gánh nặng cho anh. Hơn nữa, công việc này không có gì đáng xấu hổ, em cũng kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình!”.
Sau khi nghe những lời vợ nói, tôi càng cảm thấy khó chịu hơn. Tôi biết cô ấy làm việc đó vì gia đình nhưng tôi không thể chấp nhận việc cô ấy lại làm giúp việc ở nhà người khác, đặc biệt là ở nhà sếp tôi. Tôi cảm thấy điều này thật nhục nhã, như thể sự kém cỏi của tôi đang bị phơi bày, đến vợ con cũng không nuôi nổi.
Tôi bực tức bỏ ra ngoài ban công. Đúng lúc ấy, mẹ tôi cũng đi ra, tôi quay sang phàn nàn với bà: “Mẹ, mẹ có biết dạo này vợ con đi làm gì không? Con bảo cô ấy kiếm việc làm thêm, ai ngờ lại đi làm giúp việc nấu nướng ở nhà sếp của con, xấu hổ chết đi được! Nếu con biết sớm hơn thì con đã không cho cô ấy ra ngoài đi làm rồi, chẳng hiểu vợ con nghĩ cái gì trong đầu nữa!”.
Mẹ tôi thở dài nói: “Con ạ, con phải biết hôn nhân là trách nhiệm chung của hai người. Bình thường Xuân vẫn ở nhà nấu nướng giặt giũ đấy, không có nó thì quần áo của con có tự sạch sẽ không, cơm có tự chín cho con ăn không? Ở nhà cũng mệt chả kém gì đi làm, thế con đã dành cho vợ mình tí tôn trọng nào chưa? Đi làm về chỉ biết cáu gắt, coi việc nhà như việc vợ con đương nhiên phải làm, trong mắt con, vợ mình cũng chẳng khác gì giúp việc không lương cả. Bây giờ vẫn là những công việc nhà đó, nó ra ngoài làm thì được người khác tôn trọng, được trả lương đàng hoàng. Con ạ, hai đứa cưới nhau gần 10 năm rồi, phải biết chia sẻ với nhau, con chăm chỉ đi làm kiếm tiền, nó ở nhà chăm chỉ vun vén nhà cửa, công sức của cả hai ngang nhau, không ai kém ai cái gì đâu!”.
Nghe xong lời mẹ nói, đầu tôi như bị một chiếc búa đập vào cho tỉnh ngộ, tôi rơi vào trầm tư. Nhìn lại những năm qua, vợ tôi đã hy sinh rất nhiều cho gia đình này nhưng tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm hay thấu hiểu sự vất vả của cô ấy.
Tôi chợt nhận ra mình thật hẹp hòi và ích kỷ biết bao. Đúng, tôi luôn coi sự đóng góp của vợ tôi là điều đương nhiên, nhưng tôi chưa bao giờ dành cho cô ấy sự tôn trọng và biết ơn mà cô ấy đáng được nhận. Tôi quay về phòng ngủ và chân thành xin lỗi Xuân: “Vợ à, anh xin lỗi, anh đã sai rồi. Sau này anh sẽ làm việc chăm chỉ hơn để em và các con có cuộc sống tốt đẹp hơn”.
Nghe xong lời của tôi, vợ tôi bật khóc: “Cảm ơn anh. Thực ra, em chỉ muốn chứng tỏ giá trị của mình và không muốn bị anh phớt lờ khi ở nhà mà thôi. Em tin chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng thì cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.”
Tôi ôm cô ấy thật chặt và nói: “Anh sẽ không như thế nữa đâu, em hãy tin anh”.
Tục ngữ có câu: “Vợ chồng đồng lòng, tát biển Đông cũng cạn”. Sau sự việc này, tôi hiểu vợ chồng nên tôn trọng, thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau. Tôi mong rằng mỗi cặp đôi có thể quản lý cuộc hôn nhân của mình một cách cẩn thận, đồng hành cùng nhau và cùng đạt được thành công; trân trọng sợi dây tình cảm giữa nhau và cùng nhau trải qua mọi giai đoạn của cuộc đời.