Tôi kết hôn được 5 năm, có 2 con trai, hiện đang sống cùng mẹ chồng. Trước nay, không khí gia đình luôn yên ấm, tuy rằng tôi và chồng đôi lúc có bất mãn về nhau nhưng vẫn không quá nghiêm trọng.
Mẹ chồng tôi là người hiền lành, biết đối nhân xử thế và luôn tôn trọng con dâu. Nhờ sức khỏe còn tốt nên hàng ngày bà chủ động giúp tôi đi chợ, nấu cơm và làm việc nhà. Trước đây khi tôi mới sinh con, bà cũng một tay tận tình chăm sóc hai cháu.
Chồng tôi làm công việc văn phòng, lương tháng chỉ khoảng 15 triệu đồng. Mỗi tháng, chồng chủ động đưa cho tôi 10 triệu để lo khoản ăn uống, nuôi con; 5 triệu còn lại anh nói dùng để ăn trưa và đổ xăng xe. Số tiền này so với mức sống ở thành phố, chưa kể hai con đều đã đi học thì quả thực rất eo hẹp.
Nhưng chồng tôi là người không có trí tiến thủ, anh ấy chỉ muốn an phận, đi làm nhẹ nhàng rồi cuối tháng lãnh lương. Anh cũng là người khá vô tâm, ít khi quan tâm đến cảm xúc của vợ và lười chơi cùng các con. Điều đáng trách nhất ở chồng mà khiến tôi rất buồn đó là mỗi khi đưa tiền cho vợ đều lên tiếng cằn nhằn, dù tháng nào cũng như tháng nào, việc cùng đóng góp để chăm lo cho gia đình nhỏ này là điều hiển nhiên phải làm.
Nếu như không có mẹ chồng hết lòng an ủi và chăm sóc thì chắc tôi không thể sống nổi.
Hai tháng trước, chị chồng tôi bất ngờ thông báo ly hôn sau khi phát hiện chồng ngoại tình. Bỗng một hôm, tôi thấy chồng dẫn chị và cháu gái 5 tuổi về nhà, mang theo rất nhiều hành lý.
Khi thấy tôi và mẹ ngạc nhiên, chồng tôi liền nói: "Chị chưa tìm được nhà, hơn nữa bây giờ đi thuê rất đắt đỏ, nhà lại chật hẹp nên anh liền đưa chị về đây sống tạm. Từ giờ bà sẽ ngủ cùng Tuấn và Khải (hai con trai tôi), phòng của hai đứa sẽ để bác hai dùng".
Tôi chưa kịp lên tiếng thì chồng tôi nói tiếp: "Em mau chóng đi dọn dẹp phòng đi còn ngồi đây làm gì nữa".
Tôi rất ức chế trong lòng nhưng vẫn phải cam chịu. Nhưng bấy nhiêu chuyện vẫn chưa là gì so với cách phân biệt đối xử của chồng tôi.
Từ ngày chị về ở chung, chồng tôi quan tâm từ bữa ăn giấc ngủ cho họ, luôn dặn tôi phải mua món này món khác mới hợp khẩu vị của chị. Trước kia, chồng tôi không muốn cho các con uống sữa bột vì sợ tốn tiền thì nay lại chủ động mua sữa cho cháu uống để đủ chất hơn.
Chưa hết, chồng tôi còn nhận luôn phần đón đưa cháu gái đi học vì chị tôi không có xe, nhưng lại chưa bao giờ phụ vợ đi đón con. Có một lần, tôi tình cờ thấy chồng nằm đọc truyện tranh cho 3 đứa trẻ nghe, tôi thầm nghĩ: "Đúng là nhờ phúc của cháu mà các con tôi được bố chơi cùng".
Đỉnh điểm, tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại chồng thông báo đã chuyển khoản thành công 5 triệu đồng với nội dung: "Tiền tháng này cho cháu mua sữa".
Tôi cảm giác trái tim mình như bị bóp nghẹt lại. Ngay lập tức, tôi gọi tất cả mọi người ra ngoài phòng khách rồi tuyên bố muốn ly thân.
- Tôi: "Ngày mai, em với mẹ và các con sẽ ra ngoài sống. Em không thể chịu được khi các con của anh thì anh vô tâm, còn anh chỉ biết chăm lo cho chị gái anh thôi".
- Chồng tôi tức giận: "Em bị điên sao, anh chăm cho chị gái thì sai ở chỗ nào".
- Tôi đáp: "Chắc anh còn nhớ, một lần con trai chúng ta đau bụng phải vào viện. Anh chạy qua nhìn con rồi nói, ở đây có mẹ và em rồi, chị đang nhờ anh đi đón cháu nên bây giờ anh phải đi đã. Sau đó, em nói anh đưa tiền đóng viện phí thì anh bảo đã hết tiền, em cứ đi vay mượn ai đó trước rồi trả sau.
Em đã phải nín nhịn để cho gia đình yên ấm. Còn bây giờ, anh thử nghĩ xem, anh đang vô cùng phân biệt đối xử giữa con cái và cháu gái. Anh bớt tiền chi tiêu gia đình để đưa cho chị gái anh, còn tôi thì phải tính toán chi li từng đồng. Anh làm như vậy mà được à".
- Nghe thấy thế, chị chồng tôi chen vào: "Cô đừng có quá đáng, nó là em trai tôi, tôi nhờ cậy nó thì làm sao. Bây giờ tôi đang khó khăn, chứ không cũng chẳng thèm ở đây để nhìn mặt cô khó chịu".
Mẹ chồng tôi yên lặng thì đến bây giờ đã không thể chịu nổi, bà liền chỉ mặt chồng và chị chồng tôi quát lớn: "Hai đứa chúng mày câm hết đi, đến bà già này cũng thấy chướng tai gai mắt chứ đừng nói đến con dâu.
Con trai à, con đã lấy vợ sinh con thì hãy chăm lo chu toàn cho gia đình nhỏ của mình. Còn mẹ hay chị gái con, con đủ sức đến đâu thì giúp mọi người đến đó. Đừng vì bất kỳ ai mà khiến vợ con của con phải tổn thương".
Sau đó, mẹ chồng đồng ý đi cùng tôi và hai cháu ra ngoài sống, để mặc những người còn lại được tự do như ý họ muốn. Nếu chồng tôi là một người biết nghĩ thì anh ta sẽ phải thay đổi và đến xin lỗi để chúng tôi quay về. Còn nếu ngược lại, tôi cũng không luyến tiếc một kẻ vô tâm.
Theo Toutiao