Tôi là con gái một nên bố mẹ rất thương yêu. Từ nhỏ đến lớn sống ở thành phố, tôi chưa từng phải đụng tay vào việc nhà. Bố mẹ lo cho tôi từng chút một. Vì được bố mẹ bảo vệ quá kĩ nên tôi thừa nhận mình bị thiếu kỹ năng sống, cũng thiếu khả năng phán đoán, nhìn người.
Sau khi tốt nghiệp đại học, bố lo cho tôi vào một công ty tư nhân do bạn bố làm giám đốc. Công việc cũng nhẹ nhàng, lương tháng ổn định. Cuộc sống của tôi cứ như được trải thảm hoa hồng, tôi chỉ việc mặc đồ đẹp và bước trên đó mà thôi.
Cho đến khi gặp Hải, tôi mới cảm nhận những thay đổi màu sắc trong đời mình. Hải là dân tỉnh lẻ đến thủ đô lập nghiệp. Anh ăn nói hóm hỉnh, vẻ ngoài điển trai nên ngay lần đầu tiên gặp mặt trong dịp sinh nhật một người bạn chung, tôi đã cảm mến ngay.
Khi còn yêu nhau, bố mẹ tôi đã khuyên tôi nên suy nghĩ lại bởi qua quan sát, ông bà thấy Hải là người gia trưởng. Tôi lại là con một, được chiều chuộng, không biết làm việc nhà, chỉ sợ cuộc sống khó hạnh phúc. Nhưng tôi bất chấp lời khuyên của bố mẹ, quyết chí lấy Hải làm chồng chỉ sau 4 tháng yêu nhau.
Sau khi cưới, vì không muốn con gái phải về quê chồng làm dâu nên bố mẹ mua tặng tôi một căn hộ riêng. Có nhà riêng, Hải càng được dịp thể hiện sự gia trưởng của mình. Anh luôn mặc định việc nhà là của phụ nữ và tôi phải làm hết. Hồi sống với bố mẹ sướng bao nhiêu, giờ lấy chồng, tôi khổ bấy nhiêu. Tất cả mọi việc, từ rửa bát, dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ đều do tôi làm. Chồng tôi chỉ việc đi làm, hàng tháng đưa cho vợ 10 triệu là hết trách nhiệm.
Hiện tại, tôi đang mang thai 5 tháng. Mẹ thương con gái mang bầu cực khổ nên bỏ tiền ra thuê người giúp việc cho nhà tôi. Vậy mà chồng tôi vẫn chê bai vợ lười biếng, nên làm việc nhà nhiều để sau này dễ sinh con.
Hôm thứ 7, chồng đưa cho tôi 2 vé máy bay về quê chồng. Ngày khởi hành là 15/12. Tôi ngạc nhiên thì Hải bảo phải mua vé máy bay trước cho đỡ tốn kém, chúng tôi sẽ về quê chồng ăn Tết dương lịch trước nửa tháng, anh sẽ xin nghỉ phép năm. Anh thông báo cho tôi biết để thu xếp công việc.
Tôi không đồng ý bởi tôi không thể xin nghỉ đến nửa tháng trời. Hơn nữa, tôi còn đang mang bầu. Nhưng chồng vẫn nhất quyết ép tôi phải về quê chồng, ra mắt dòng họ bà con để đến Tết Nguyên Đán không phải bỡ ngỡ. Anh còn hậm hực khẳng định Tết Nguyên Đán, chúng tôi phải về quê chồng, ở lại ăn Tết, đến mùng 4 mới được trở về thủ đô.
Sự gia trưởng, áp đặt của chồng làm tôi phát bực. Tôi phải làm sao để không phải về quê chồng vào dịp Tết dương lịch này đây?