6 năm trước, vì kinh tế gia đình khó khăn chồng chất nên chồng tôi quyết định đi làm xa. Anh theo công trình, hàng tháng gửi về cho mẹ con tôi 10 triệu, những năm sau thì số tiền càng nhiều hơn. Số tiền đó, tôi dành dụm để trả nợ, lo cho bố mẹ chồng . Khi nợ nần xong xuôi, tôi tiết kiệm và mua được mảnh đất ở vùng ngoại ô. Nhưng khi đó, chúng tôi vẫn chưa đủ tiền để xây nhà và vẫn phải sống cảnh 4 người (tôi, con gái và bố mẹ chồng) trong căn nhà trọ chật hẹp.
Cứ 6 tháng, chồng tôi lại được về thăm nhà 4 ngày. Gia đình sum họp vui vẻ nhưng nhìn chồng gầy rạc, ốm yếu, da dẻ đen đúa mà tôi chạnh lòng. Vì vợ con, anh ấy đã hi sinh nhiều quá.
4 tháng trước, tôi rút hết tiền tiết kiệm được 500 triệu và vay mượn thêm để xây căn nhà. Đây cũng là mơ ước bao lâu nay của vợ chồng tôi. Có nơi ở ổn định, được thoải mái sinh hoạt mà không phải chui rúc trong căn nhà trọ nóng bức, chật chội và nhìn sắc mặt chủ nhà để sống, đó cũng là một hạnh phúc lớn lao.
Trong quá trình xây nhà, chồng gửi tiền về nhiều hơn và hay động viên tôi cố gắng. Anh nói xây nhà là việc trọng đại nhưng anh lại vắng mặt, bao nhiêu khó khổ đều đổ dồn lên vai vợ nên anh xót vợ lắm. Tôi cũng an ủi chồng, bảo mình không sao, chỉ cần mọi người trong nhà khỏe mạnh, nhà cửa hoàn thiện êm xuôi là tôi mãn nguyện rồi.
Thứ 5 tuần trước là ngày tân gia nhưng chồng không được về, chỉ mình tôi đón tiếp khách. Mọi người ai cũng khen vợ chồng tôi giỏi, có chí làm ăn. Từ người nợ nần, nay lại mua được đất, xây được căn nhà bề thế. Được khen, tôi vừa vui mừng vừa hãnh diện.
Hôm thứ 7, tôi quyết định vào thăm chồng mà không báo cho anh biết. Theo địa chỉ trước đây chồng gửi, tôi tìm đến một dãy nhà trọ chuyên dành cho công nhân, ở rất xa trung tâm. Đến phòng của chồng mình, tôi càng sửng sốt vì không ngờ anh ấy lại sống trong cảnh thiếu thốn, khó khăn đến vậy. Căn phòng trọ chưa tới 10 mét vuông, không có nhà vệ sinh, nhà tắm riêng. Căn phòng nhỏ đến mức chỉ để được một cái giường đơn, cái tủ lạnh bé và mấy đồ đạc lặt vặt cá nhân. Thấy tôi đến, chồng tôi bất ngờ lắm. Anh ấy rối rít gọi tôi vào giường ngồi, rồi mở quạt sang cho tôi mát.
Tôi hỏi sao chồng không thuê nơi khác rộng rãi, tiện nghi hơn mà lại sống trong căn phòng trọ ẩm thấp, bất tiện này? Anh nói đây là dãy phòng trọ có giá rẻ nhất, anh chọn nơi này để tiết kiệm chi phí, để dành tiền gửi về cho gia đình. Chồng tôi vừa pha cho vợ ly nước chanh vừa nói: "Anh là đàn ông, là trụ cột trong nhà nên sống thế nào cũng được. Anh chỉ muốn mấy mẹ con có nơi ở cho đàng hoàng, sung sướng hơn là anh mừng rồi". Tôi nhìn quanh căn phòng rồi nhìn chồng mà rơi nước mắt vì quá thương anh.
Hiện tại, chồng tôi vẫn còn hạn hợp đồng hơn 3 năm với công ty nhưng tôi không muốn anh tiếp tục bám trụ ở nơi đất khách quê người nữa. Cuộc sống của anh ở đây khốn khổ quá, tôi không chịu được. Tôi có nên khuyên chồng bỏ việc, về quê sống không?