Tôi và Kiên ly hôn đã gần ba năm. Sau ngần ấy thời gian, tôi tưởng rằng mình đã hoàn toàn thoát khỏi những ồn ào, tổn thương của cuộc hôn nhân cũ. Thế nhưng, hóa ra, có những người dù đã bước ra khỏi cuộc đời nhau vẫn tìm cách quay lại, bằng những lý do kỳ lạ đến khó tin.
Từ ngày chia tay, Kiên thỉnh thoảng vẫn gọi điện, khi thì hỏi thăm con, khi thì nhờ vả chuyện này chuyện kia, có lúc vay tiền cho bố chữa bệnh. Tôi cố giữ thái độ lịch sự, dù trong lòng nhiều lúc chỉ muốn chặn số cho yên. Tôi không muốn mang tiếng là người đàn bà nhỏ nhen sau ly hôn. Nhưng gần đây, sự kiên nhẫn của tôi đã bị đẩy đến giới hạn.
Một buổi tối, Kiên nhắn tin: "Ngọc à, anh chẳng còn cách nào khác ngoài nhờ vả em. Dạo này anh khó khăn quá, vợ thì sắp sinh. Anh thấy em ngày càng làm ăn được, điều kiện tốt. Thôi thì, anh xin em cho anh 50 triệu đồng để anh đưa vợ anh đi sinh. Vì tình nghĩa mình từng có với nhau, em giúp anh nhé".
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn, không biết nên bật cười hay nên giận. Chồng cũ của tôi - người từng để mặc tôi tự lo mọi thứ khi mang thai, giờ lại muốn tôi cho tiền… để anh đưa vợ mới đi đẻ. Trớ trêu đến mức nực cười.

Ảnh minh họa
Tôi không trả lời ngay. Kiên gọi, nhắn, năn nỉ. Có hôm anh nói "chỉ mượn tạm cũng được", hôm khác lại trách "sao em sống lạnh thế". Tôi im lặng. Đến khi quá mệt mỏi, tôi nhắn lại: "Được, mai gặp nói chuyện".
Tôi hẹn anh ở quán cà phê cũ, nơi ngày trước từng là chỗ hẹn hò của hai đứa. Anh đến, vẻ mặt vừa lo lắng vừa hy vọng. Tôi đưa anh một phong bì nhỏ. Kiên cầm, nhìn tôi, có lẽ nghĩ rằng tôi đã "mềm lòng".
Nhưng khi mở ra, anh sững sờ. Bên trong chỉ có hơn 6 triệu đồng. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nói chậm rãi: "Ngày xưa khi tôi mang bầu còn phải làm đến sát ngày sinh để tiết kiệm tiền đi đẻ.
Tôi có tìm hiểu rồi, chi phí sinh con cơ bản ở bệnh viện bình dân chỉ khoảng 6-7 triệu đồng. Tôi gửi anh từng này, coi như hỗ trợ phần nào. Và đây cũng là số tiền cuối cùng tôi giúp anh. Từ nay, chúng ta không còn liên quan gì nữa".
Kiên im lặng. Tôi thấy rõ sự ngượng ngùng trên gương mặt anh. Có lẽ lần đầu tiên, anh hiểu rằng lòng tốt cũng có giới hạn, và sự tôn trọng không thể bị lợi dụng mãi.
Tôi đứng dậy, mỉm cười nhẹ: "Chúc vợ chồng anh mẹ tròn con vuông".
Nói rồi, tôi rời đi. Ngoài trời, cơn mưa nhỏ vừa tạnh, không khí mát lành và dễ chịu lạ thường. Tôi bỗng thấy lòng mình thật nhẹ. Không phải vì trả đũa được ai, mà vì tôi đã đủ bình tĩnh, đủ lý trí để khép lại mọi ràng buộc theo cách tử tế nhất.
Về đến nhà, tôi nhắn cho Kiên một dòng cuối cùng: "Đừng liên lạc nữa, nhé. Tôi tin anh sẽ xoay xở được".
Tin nhắn được "seen", nhưng không có hồi đáp. Tôi cất điện thoại, tự pha cho mình ly trà nóng. Có lẽ, đôi khi, chỉ cần học cách đặt dấu chấm đúng lúc - đó mới là điều khôn ngoan nhất trong mọi mối quan hệ đã cũ.