Chồng chuyển khoản cho tôi 500 triệu rồi đẩy tôi vào thế khó

Vỹ Đình |

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại sợ… một khoản tiền.

Hôm đó là buổi chiều giữa tuần, tôi đang làm việc thì điện thoại báo có tiền vào tài khoản. 500 triệu. Người chuyển là chồng tôi, không một lời nhắn, không một cuộc gọi báo trước. Tôi nhìn đi nhìn lại con số, tim đập nhanh đến mức khó chịu.

Vợ chồng tôi kết hôn được 6 năm, tài chính không quá dư dả nhưng ổn định. Chồng tôi làm kinh doanh nhỏ, thu nhập thất thường, còn tôi là nhân viên văn phòng, lương đủ chi tiêu và tiết kiệm chút ít. 500 triệu là số tiền lớn với cả hai, lớn đến mức không thể coi như chuyện “chuyển nhầm”.

Tôi gọi cho chồng thì anh bảo để tối về nói chuyện.

Bữa tối hôm đó, anh nói rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có phần thoải mái. Anh bảo vừa rút được một khoản tiền, tạm thời chuyển cho tôi giữ, coi như “để vợ đứng tên cho an toàn”. Anh nói chuyện như thể đó là điều hiển nhiên, như thể tôi đương nhiên phải gật đầu.

Tôi bắt đầu thấy bất an.

Chồng chuyển khoản cho tôi 500 triệu rồi đẩy tôi vào thế khó- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hỏi kỹ hơn, anh chỉ nói đang có chút rắc rối trong làm ăn, chưa nghiêm trọng nhưng phòng trước vẫn hơn. Tiền để trong tài khoản tôi thì “dễ xoay”, lại tránh được nhiều thứ phiền phức. Anh dặn tôi đừng nói với ai, kể cả bố mẹ hai bên, và tuyệt đối không động đến số tiền đó nếu chưa hỏi anh.

Từ lúc đó, 500 triệu nằm trong tài khoản tôi như một cục đá.

Tôi không tiêu được, cũng không dám coi đó là tiền của mình. Mỗi lần mở app ngân hàng, tôi vừa thấy lo vừa thấy sợ. Tôi bắt đầu để ý những cuộc điện thoại chồng nghe lén lút, những tin nhắn anh xóa rất nhanh, những lần anh về muộn với lý do “chạy việc”.

Một tuần sau, mẹ chồng gọi điện hỏi tôi có biết chuyện chồng tôi đang vay mượn bên ngoài không. Bà nghe phong thanh từ người quen, giọng vừa lo vừa dò xét. Tôi ậm ừ cho qua, nhưng lòng bắt đầu rối tung.

Rồi người đầu tiên tìm đến tôi là một người tôi không quen. Anh ta tự xưng là bạn làm ăn của chồng, nói chuyện rất lịch sự nhưng đầy ẩn ý. Anh ta hỏi tôi có biết chồng đang nợ bao nhiêu, rồi nhắc khéo rằng nếu “có tiền đứng tên vợ” thì mọi chuyện sẽ dễ nói hơn.

Tôi hiểu ra vấn đề. 500 triệu kia không phải món quà, cũng không phải tiền tiết kiệm. Nó là tấm khiên. Và tôi đang bị đẩy ra đứng trước.

Từ lúc đó, tôi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu trả lại tiền, tôi sợ chồng gặp rắc rối lớn hơn. Nếu giữ tiền, tôi lại trở thành người đứng mũi chịu sào khi có chuyện xảy ra. Tôi không ký giấy tờ gì, nhưng tiền đứng tên tôi, tài khoản của tôi, mọi thứ đều có thể quay lại thành trách nhiệm của tôi.

Tôi nói chuyện thẳng với chồng một lần duy nhất. Anh thừa nhận đang bị áp lực nợ, nhưng khẳng định sẽ tự giải quyết, chỉ cần tôi “giữ hộ” thêm một thời gian. Anh nói tôi là vợ thì phải tin anh, phải cùng anh vượt qua lúc khó khăn.

Tôi muốn tin. Nhưng niềm tin ấy đi kèm nỗi sợ rất cụ thể.

Tôi bắt đầu mất ngủ. Tôi sợ điện thoại đổ chuông, sợ người lạ gõ cửa, sợ một ngày nào đó có giấy tờ pháp lý gọi tên mình. Tôi không dám kể với ai, vì nói ra thì giống như phản bội chồng, mà giữ trong lòng thì quá nặng.

Tôi không biết mình nên tiếp tục im lặng, hay trả lại tiền để tự cứu lấy mình. Cũng không biết nếu có chuyện xảy ra, liệu hôn nhân này có còn đủ sức che chở cho tôi không. Tôi phải làm gì đây?

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại