Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung nhưng lập nghiệp ở miền Nam. Chồng tôi lại là người miền Bắc vào trong ngày. Vì đều học đại học và lập nghiệp ở thành phố hoa lệ nên chúng tôi nhanh chóng kết thân với nhau rồi yêu nhau lúc nào không hay. Ngẫm lại, tôi chưa từng được nhận một lời tỏ tình hay cầu hôn của chồng mình.
Yêu nhau được 4 năm, chúng tôi kết hôn. Bố mẹ 2 bên cho vợ chồng tôi một số tiền lớn, kết hợp với tiền tiết kiệm và tiền mừng đám cưới, chúng tôi quyết định mua nhà riêng thay vì phải ở trọ. Chồng tôi tuy là đàn ông nhưng rất dịu dàng, thích những nơi thanh tĩnh, yên ả ở ngoại ô. Bàn đi tính lại, chúng tôi đã thống nhất mua căn nhà khá rộng rãi, có sân vườn thoải mái ở ngoại ô với giá hơn 5 tỷ đồng.
Thường thì 2 - 3 năm, chúng tôi sẽ về quê chồng một lần. Phần vì đường xá xa xôi, con còn nhỏ nên không thể đi thường xuyên đi. 3 năm trước, chồng tôi đột nhiên bảo muốn về thăm quê một mình. Tôi ngạc nhiên vì trước giờ, anh đi đâu cũng muốn có vợ đi cùng, sao lần này lại đòi đi một mình? Chồng tôi ngập ngừng, sau mới bảo có việc gấp và mong tôi tôn trọng anh ấy, đừng hỏi quá sâu, quá nhiều. Tôi luôn tin tưởng chồng mình bởi tôi rất hiểu tính anh. Anh nhẹ nhàng từ cách ăn nói đến ứng xử, là một người biết yêu cái đẹp và luôn chung thủy. Chồng hứa chỉ về một tuần thôi rồi sẽ quay trở lại thành phố với mẹ con tôi.
Nhưng chuyến đi đó, anh đi tận 3 năm trời. Đã thế, anh còn lấy 4 lượng vàng mà tôi tiết kiệm được, giấu trong tủ lạnh đem đi. Anh chỉ gọi điện, bảo tôi tha thứ cho anh, anh đã phát hiện ra con người thật của mình nên muốn sống trọn vẹn với chính mình. Anh cũng hứa hẹn sẽ trả lại tiền cho tôi khi anh trở về.
Tôi tìm về quê chồng, gặp bố mẹ chồng, họ cũng lắc đầu bất lực. Mẹ chồng kể chồng tôi có ghé về nhà một lần thôi rồi không về nữa. Tôi gọi điện cũng không được. Giống như là anh đã chuẩn bị rất kỹ càng cho chuyến đi này.
Bẵng đi 3 năm không liên lạc, hôm qua, chồng tôi trở về. Nhưng anh về trong bộ dạng của một người phụ nữ, mặc váy dài, đã làm phẫu thuật nâng ngực và nuôi tóc dài, uốn xoăn. Tôi ngơ ngác bật ngửa, còn anh lúng túng. Anh nói mình có lỗi với mẹ con tôi nhưng khi phát hiện ra con người thật sự của mình, anh không muốn sống giả dối nữa. Anh muốn trở về là chính mình, sống trọn vẹn từng phút giây chứ không phải tạm bợ nữa.
Lần này anh về thăm con, sẵn trả lại cho tôi 4 lượng vàng mà anh đã cầm đi trước đây và mong muốn được ly hôn để tôi tìm hạnh phúc mới. Tôi buồn bã nhìn tờ đơn trước mặt, càng buồn khi nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc của chúng tôi trước đây. Tôi không biết có nên ly hôn không, hay cứ để anh làm chồng trên giấy tờ, đến khi tìm được người mới thì thật sự chia tay. Lần này chồng trở về, tôi không mừng mà chỉ thấy hụt hẫng, cay đắng.