*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mang nỗi ám ảnh về những hài nhi xấu số bị vứt bỏ, hơn 10 năm qua, bà Nguyễn Thị Nhiệm vẫn hàng ngày miệt mài đến gõ cửa từng phòng khám để “xin” các hài nhi xấu số về chôn cất, nhang khói cho các bé tại nghĩa trang Đồi Cốc, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Trời xẩm tối cũng vừa lúc lễ cầu nguyện cho các sinh linh tội nghiệp tại nghĩa trang vườn Thánh - Phú Đa kết thúc. Nhóm tình nguyện đứng nối nhau, bốc từng chiếc hộp đựng xác hài nhi truyền nhau đặt dưới mộ. Chiếc đài phát ra lời bài hát “Mẹ ơi! Con muốn làm người…” khiến ai nấy đều xót xa.
Được vợ chồng bà Mến chôn cất đã gần 2 năm, một hài nhi đã được gia đình tới đón về. Vợ chồng bà Mến đến giờ vẫn không biết lý giải sao với chuyện khó tin này.
Số phận đã không cho những hài nhi ấy được thành người, chúng phải chết ngay từ trong bụng mẹ hoặc khi mới lọt lòng. Đau đớn hơn, nơi an nghỉ cuối cùng của chúng lại là… bãi rác.
Mỗi lần chôn cất xong một hài nhi bé nhỏ, Nguyễn Tuấn Viết lại ngồi lặng ở nghĩa trang, không muốn về nhà…
Gần 40 năm ròng rã, người đàn ông ấy vẫn ngày ngày lặng lẽ đi khắp đường phố Sài Gòn chỉ để giúp linh hồn người chết bất hạnh ngậm cười nơi chín suối.
Tâm điểm