Chơi bóng như Steven Gerrard: Đá hết phút cuối cùng đi, rồi nhắm mắt…

Hoài Thuận |

Cùng với Gerrard, Liverpool đã đi qua nhiều trận đấu "chết đi sống lại". Có khi họ làm nên kỳ tích. Nhưng cũng có khi thần may mắn quay lưng.

"Chúng tôi như những kẻ đã chết rồi. Chúng tôi tự bắn vào chân mình, liên tục bị dẫn điểm, kiệt sức và không muốn chiến đấu nữa". Bất cứ đội bóng nào lâm vào tình cảnh của Liverpool, trong trận Chung kết FA Cup chiều ngày 13/5/2006, đều có quyền nghĩ như thế.

1. Lữ đoàn Đỏ đã nhập cuộc rất tệ trước West Ham ngày hôm ấy. Phút 21, trung vệ trụ cột Jamie Carragher tự đưa bóng về lưới nhà. Phút 28, pha bắt bóng không dính của Pepe Reina tạo điều kiện cho Dean Ashton lập công.

Đến khi họ bắt kịp tỷ số, bằng các bàn thắng của Djibril Cisse và Steven Gerrard, thì Paul Konchesky lại một lần nữa đưa The Hammers vượt lên. Tỷ số 3-2 được duy trì đến hết 90 phút, tưởng như là kết quả cuối cùng.

Đó là bối cảnh cho một trong những bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Gerrard. Ở phút 90+1, Anton Ferdinand bật cao phá đường tạt vào cấm địa của John Arne Riise.

Quả bóng tinh nghịch trôi khỏi tầm kiểm soát của Momo Sissoko, va đập cực mạnh vào cái chân phải của Gerrard và găm vào lưới sau chặng bay dài 28 mét. Một nửa SVĐ Thiên niên kỷ nổ tung, Liverpool kéo trận đấu vào hiệp phụ, rồi chiến thắng trên chấm phạt đền.

Bàn thắng của Gerrard trong trận chung kết FA Cup 2016

"Ngay trước bàn thắng đó, tôi đã thực hiện một quả phạt và bóng gần như lao ra khỏi SVĐ. Hai chân tôi lúc ấy đã rất mỏi rồi, nên thực sự không biết thứ năng lượng ấy từ đâu ra.

Khoảnh khắc bóng găm vào lưới thật phi thường, và tôi thực không biết mình đã làm gì để ghi được bàn thắng đó. Tôi chỉ tập trung dồn tất cả những gì có thể vào cú sút ấy. Tôi không dám mong quả bóng bay chính xác đến vậy, chỉ đảm bảo nó đi trúng khung thành" – Gerrard chia sẻ sau trận đấu.

2. Pha bóng đó, như chính Gerrard đã nói, có thể là khoảnh khắc đậm màu may mắn của anh. Nhưng chắc chắn, nó cũng là thành quả một quá trình bám đuổi quyết liệt và kiên trì.

"Chúng tôi về cơ bản đã kết thúc trận đấu với chỉ khoảng 5 người còn đứng được. Mọi người đã đổ gục xuống và hầu hết đều bị chuột rút. Chúng tôi đã rất nỗ lực, đã chiến đấu rất dũng cảm vì thực tế, nhiều cầu thủ đáng lý phải được ra nghỉ nếu chúng tôi còn quyền thay người.

Thậm chí khi vào đến hiệp phụ, tôi không muốn có bóng nữa. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào đồng hồ và mong là mau hết giờ đi. Tôi thực sự không còn chút sức lực nào nữa" – anh nói tiếp.

"Bước vào loạt sút luân lưu, tôi biết Pepe Reina sẽ giúp chúng tôi chiến thắng, vì cậu ấy đã cứu thua xuất sắc trong thời gian đá thêm giờ" – Gerrard kể lại. Nhưng, nếu chỉ theo dõi trận đấu trong một tiếng đồng hồ trước, sẽ chẳng ai dám đặt cược vào thủ thành người Tây Ban Nha.

Chơi bóng như Steven Gerrard: Đá hết phút cuối cùng đi, rồi nhắm mắt… - Ảnh 2.

Các ngôi sao đến và đi khỏi Anfield, chỉ Gerrard vẫn ở lại.

Người gác đền "cứu thua như Dudek trong đêm Istanbul" – theo lời huyền thoại Kenny Dalglish – thực tế cũng không dám tin vào kết cục huy hoàng:

"Tôi thực sự đã rất thất vọng với màn trình diễn của mình trong hơn 90 phút. Thành thực mà nói, tôi chỉ là rác rưởi, rác rưởi thực sự trong 90 phút ấy. Cả đội đã có một ngày tồi tệ, và tôi là người tệ nhất, không nghi ngờ gì cả.

Song, dẫu tồi hay tệ, bạn vẫn phải bước tiếp, phải tiếp tục cố gắng và vượt qua những lỗi lầm. Sau một giờ đồng hồ rác rưởi ấy, không ai ngờ mọi thứ sẽ kết thúc như thế với tôi. Cuộc đời có rủi có may, điều quan trọng là không được bỏ cuộc".

"Tôi đã mạnh mẽ cả đời và trải qua những ngày khó khăn ở Barcelona. Trước khi bắt những quả luân lưu ấy, tôi đã nhìn lên trời cao, cầu nguyện một người bạn đã qua đời và mong cậu ấy giúp đỡ! Tôi thực sự nghĩ mình không xứng đáng với điều đó vì tôi đã chơi tệ.

Nhưng trong loạt luân lưu thì tôi lại may mắn. Song có lẽ, mọi may mắn đều phải có sự chuẩn bị. Tôi đã tập trung và chịu khó phán đoán. Chúng tôi cũng đã tập luân lưu rất nhiều lần" – Reina cho biết.

3. Chiến thắng của Liverpool hôm ấy, từ cú sút của Gerrard đến những pha cản bóng của Reina, là thành quả của một nỗ lực phi thường trong hoàn cảnh mà rất nhiều người sẽ buông bỏ. Họ đã kiên định chiến đấu dù không có nhiều cơ sở để chiến thắng.

Đó có lẽ là một đặc tính của Liverpool, một đội bóng dường như không bao giờ chịu đầu hàng, đội bóng mà hầu hết những chiến tích vĩ đại nhất, đều đến từ các màn ngược dòng kịch tính.

Cuộc lội ngược dòng kỳ diệu của Liverpool trước Milan tại chung kết Champions League 2004/05

"Theo cách nhìn nghiêm khắc của tôi, khi Liverpool nhận bàn thua thứ hai, tôi nghĩ mọi thứ đã chấm hết. Vì đội bóng không chơi đúng khả năng. Họ đã chiến thắng nhờ người đội trưởng. Cậu ấy là một tài năng tuyệt vời, và là cầu thủ Liverpool xuất sắc nhất thế hệ của mình.

Nếu cậu ấy chơi cho West Ham trong chiều thứ Bảy ấy, tôi nghĩ họ có thể là người chiến thắng. Tầm ảnh hưởng của cậu ấy rất rõ ràng" - cựu tiền đạo Ian Rush khẳng định.

Bên cạnh các đồng đội, đến sau cùng, Steven Gerrard chính là người đại diện ưu tú nhất cho tinh thần đó. Đội bóng ấy và người đội trưởng ấy đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Có khi họ làm nên kỳ tích, có khi không.

Sau cái chết cuối cùng của họ - cú trượt chân nghiệt ngã của Gerrard trước Chelsea vào đoạn cuối mùa Premier League 2013-14, khiến Liverpool vấp ngã trước thiên đường, bốn bề sân Anfield đã đứng dậy hát vang.

Dưới thảm cỏ, Steven Gerrard gục xuống, Demba Ba hồ hởi ăn mừng. Và thời gian mãi mãi ngưng lại.

Một trong những bàn thắng cuối cùng của Gerrard trong sự nghiệp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại