Khi nghe nhà chồng bàn chuyện cưới xin cho em gái út của chồng, tôi đã linh cảm có điều gì đó không ổn, chỉ là lúc ấy chưa nghĩ nó lại đi xa đến vậy. Ban đầu chỉ là nói chuyện chọn ngày, chọn lễ, rồi chẳng hiểu từ lúc nào, câu chuyện rẽ sang hướng tổ chức đám cưới ở khách sạn lớn trong thành phố, dự trù chi phí khoảng 600 triệu đồng.
Con số lớn như thế mà bố mẹ chồng làm như chỉ là thêm bớt vài mâm cỗ. Em chồng tôi làm nhân viên văn phòng bình thường, lương tháng cũng chỉ đủ chi tiêu cá nhân. Bố mẹ chồng buôn bán nhỏ, quanh năm tảo tần ngoài chợ, tích góp chẳng được bao nhiêu. Khách khứa hai bên cũng chủ yếu là họ hàng, làng xóm quen mặt, không ai thuộc dạng sang trọng hay có mối quan hệ lớn. Vậy mà cả nhà vẫn nhất quyết chọn khách sạn, còn là loại khách sạn “cho ra dáng”, như lời mẹ chồng tôi nói.
Tôi nghe mà không biết nên phản ứng thế nào. Mẹ chồng bảo làm đám một lần cho con gái út, không thể để thua kém người ta, nhà trai phải nhìn vào mà nể. Bố chồng thì gật gù, bảo rằng dù có vất vả chút cũng đáng, phải để mọi người biết con gái nhà này có giá.
Tôi nhìn sang em rể tương lai mà thấy thương nhiều hơn là ghen tị. Cậu ấy mở xưởng sửa ô tô, buôn bán thêm vài chiếc xe cũ, làm ăn chăm chỉ nhưng cũng chỉ ở mức đủ sống, có dư chút ít. Không phải giàu lắm như cách nhà chồng tôi đang vẽ ra với thiên hạ. Tôi không hiểu vì sao người lớn lại cần cái tiếng ấy đến thế, trong khi chính họ mới là người gánh hậu quả nếu mọi thứ không như mong đợi.
Ảnh minh họa
Tôi cũng có góp ý rằng làm đám vừa phải, ấm cúng, quan trọng là hai đứa sống hạnh phúc. Tôi nói tiền đó để dành sau này còn bao việc: mua nhà, sinh con, làm ăn. Nhưng lời tôi như rơi vào khoảng không, mẹ chồng tôi cười xòa, bảo tôi lo xa, rằng tiền rồi sẽ kiếm lại được, chứ đám cưới chỉ một lần, phải làm cho bõ.
Chồng tôi im lặng, tôi biết anh khó xử, vì đó là em gái ruột, là mong muốn của bố mẹ. Nhưng rồi người lo chính trong nhà sẽ là anh, mọi việc sẽ đổ lên đầu anh, kể cả số tiền chi cho đám cưới.
Tôi bắt đầu nghe những câu chuyện bên lề, rằng nhà trai cũng đang phải cố gồng, vay mượn thêm để tổ chức cùng khách sạn. Nghĩ đến đó, tôi thấy tương lai sau này em chồng về nhà chồng sẽ rất bất ổn.
Tôi không hiểu về ý tưởng “nở mày nở mặt” của bố mẹ chồng. Nó có thật sự kéo dài lâu không, hay chỉ đủ cho vài tiếng trong ngày cưới, rồi sau đó là những tháng ngày con cái lo trả nợ, lo gánh áp lực? Tôi nhìn gia đình chồng mình, những con người vốn sống giản dị, giờ lại đang cố khoác lên một chiếc áo quá rộng, chỉ để người ngoài nhìn vào mà trầm trồ. Tôi không biết mình nên im lặng hay cố nói thêm lần nữa trước khi bố mẹ chồng xuống tiền đặt cọc tiệc cưới?