Nội dung chính
- Cá thể chim lạ xuất hiện trong khu dân cư ở Biên Hòa
- Loài chim quý có mỏ quý gấp 3 lần ngà voi
Phát hiện một con chim lạ thường xuyên đậu trong khu dân cư
Theo báo Đồng Nai đăng tin ngày 8/11, trong khoảng thời gian đầu tháng, người dân sinh sống tại tổ 42, khu phố 4, phường Tân Hạnh, Thành phố Biên Hòa đã phát hiện ra một con chim lạ với bộ lông màu đen và chiếc mỏ màu vàng thường xuyên hạ cánh và đậu trên các ngọn cây cũng như đường dây điện ở khu vực dân cư.
Sự tò mò về chú chim lạ đã thôi thúc một số người dùng internet để nghiên cứu và họ phát hiện ra rằng đó là loài chim hồng hoàng hiếm hoi. Sau đó, họ đã thông báo cho cơ quan chức năng về việc này.
Các nhân viên hạt kiểm lâm Biên Hòa cùng các chuyên gia đã xác định đây là một loài chim quý thuộc nhóm IB, một nhóm đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, và việc khai thác cũng như sử dụng chúng cho mục đích thương mại là nghiêm cấm. Vào ngày 8 tháng 11, Hạt kiểm lâm thành phố Biên Hòa đã tiến hành thả chú chim trở lại tự nhiên tại Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.
Loài chim với chiếc mỏ đặc biệt
Cũng theo thông tin trên báo, đây là một cá thể chim hồng hoàng quý hiếm. Trong số các loài chim quý hiếm trên thế giới, loài hồng hoàng (có tên khoa học Buceros bicornis), còn được biết đến với biệt danh "Phượng hoàng đất" (Bucerotidae), nổi tiếng với chiếc mỏ to lạ thường. Họ chim này thường sinh sống ở các khu vực nhiệt đới tại châu Á và châu Phi. Ở châu Á, hồng hoàng có mặt trong các khu rừng ở Ấn Độ, miền Nam Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam.
Chim hồng hoàng là một trong những loài chim có kích thước lớn, với chiều dài cơ thể có thể đạt từ 95 đến 120 cm (tương đương 38-47 inch), sải cánh lên đến 152 cm (60 inch), và trọng lượng nằm trong khoảng 2,15 đến 4 kg (4,7-8,8 pound).
Kích thước chưa phải là điều ấn tượng nhất ở hồng hoàng. Người ta có thể dễ dàng nhận ra loài chim này nhờ phần mũ mỏ màu vàng rực và màu đen ở phần đỉnh của mỏ lớn. Mũ mỏ này được tạo thành từ keratin, cũng chính là chất sừng (loại protein hình sợi), bắt đầu từ phần trên của mỏ và kéo dài tới xương sọ. Mục đích cụ thể của mũ mỏ vẫn chưa được hiểu rõ, mặc dù có giả thuyết cho rằng chúng được dùng như một công cụ thu hút bạn tình. Thú vị là mũ mỏ này chiếm tới 11% tổng trọng lượng cơ thể của chim.
Giống như nhiều loài chim trong họ mỏ sừng, con đực hồng hoàng sở hữu tròng mắt màu đỏ hoặc màu cam. Chim hồng hoàng cái thường có kích thước nhỏ hơn và sở hữu đôi mắt màu xanh lam, không giống như màu đỏ ở loài đực. Chim đực thường dùng phương pháp rỉa lông để thoa chất nhờn màu vàng lên phần lông cánh sơ cấp và cả mỏ để tạo nên màu vàng tươi sáng cho chúng.
Trên môi trường sống tự nhiên, chế độ ăn của chim hồng hoàng chủ yếu ăn trái cây. Ngoài ra, chúng cũng săn các loại động vật nhỏ như các loài chim khác, thằn lằn, rắn và côn trùng.
Chim hồng hoàng thường sống theo cặp với nhau suốt đời, do đó chúng còn được biết đến với cái tên "loài chim chung thủy". Tuy nhiên, có lúc chúng hợp lại sống theo đàn, với số lượng từ 2 đến 40 con.
Con cái xây tổ bên trong các lỗ hổng trên thân cây lớn và phong tỏa lối vào bằng phân để tạo thành lớp vữa. Chúng tự nhốt mình trong tổ cho đến khi chim non lớn lên một cách đáng kể, phụ thuộc vào thức ăn mà chim hồng hoàng đực mang về và đưa qua kẽ hở của lớp vữa đó. Trong khoảng thời gian này, chim cái trải qua giai đoạn thay lông hoàn toàn. Mỗi ổ thường có từ một đến hai quả trứng và quá trình ấp trứng kéo dài từ 38 đến 40 ngày.
Chim non vẫn còn lưu lại tổ thêm khoảng 1 tháng trước khi sẵn sàng rời tổ. Khi còn là chim non, bộ lông của chúng mang màu xám nhưng sẽ chuyển dần sang màu đen tuyền khi chúng lớn lên. Phần lông ở nửa thân sau và đuôi có màu trắng, được tô điểm bởi một vòng lông đen óng ánh.
Cây tung, còn được biết đến với những tên gọi khác như thung, đăng, búng, là loài cây ưa thích của chim hồng hoàng để trú ngụ và xây tổ trong mùa sinh sản, nhờ vào các hốc cây rộng lớn và độ cao phù hợp với cơ thể nguy nga của loài chim này, cũng như bản năng thích nghỉ ngơi trên những tầng tán cây cao vút. Chim hồng hoàng cũng thường tìm thấy nơi ổn định trong những loài cây gỗ lớn khác, khiến chúng trở thành chỉ dấu quan trọng của các tầng rừng cao và sự già cỗi của rừng.
Loài chim quý hiếm được bảo vệ
Loài hồng hoàng có khả năng sống lâu, với tuổi thọ có thể lên tới 50 năm trong môi trường nuôi nhốt. Chúng hiện đang được xem là loài có nguy cơ cao trong Sách đỏ của IUCN bởi vì tình trạng săn bắt bất hợp pháp nhằm mục đích buôn bán mỏ sừng của chúng. Ngoài ra, chúng cũng được bảo vệ theo Phụ lục I của CITES.
Dù việc săn bắt voi và tê giác để lấy ngà, sừng đã được kiểm soát chặt chẽ, nhưng tình trạng buôn bán trái phép mỏ của chim hồng hoàng mỏ cát vẫn diễn ra một cách phi pháp và khó kiểm soát do giá trị cao ngất ngưởng của nó, với giá khoảng 6.150 USD/kg, có thể nói là đắt gấp ba lần so với ngà voi. Theo báo Hải quan, có thời điểm (trên thị trường bất hợp pháp), 1 kg ngà voi mua ở châu Phi chỉ có giá khoảng 50 USD, khi đưa ra thị trường tiêu thụ giá có thể lên đến 2.000 USD/kg.
Chim hồng hoàng mỏ cát đang đối diện với nguy cơ bị đe dọa nghiêm trọng do không nhận được sự bảo vệ cần thiết. Mũ mỏ của loài chim này được thợ thủ công Trung Quốc tận dụng để tạo nên những sản phẩm thủ công đắt giá, trong khi đó nghệ nhân Nhật Bản cũng khắc mỏ sừng với những họa tiết tinh xảo làm nút kimono cho nam giới. Trong thế kỷ XIX, nhiều tác phẩm thủ công làm từ mỏ sừng chim đã được vận chuyển đến Anh và trở thành mốt thời trang trong giới quý tộc nước này.
Một số bộ lạc địa phương coi hồng hoàng là mục tiêu săn bắn vì các bộ phận cơ thể của chúng. Người ta tin rằng máu của hồng hoàng non có khả năng mang lại sự an ủi cho các linh hồn đã khuất và trước các lễ cưới, nam giới của một số bộ tộc Ấn Độ thường sử dụng lông hồng hoàng để làm mũ. Đầu của loài chim này cũng thường xuyên được dùng làm vật trang trí.
Chia sẻ cùng báo Tài Nguyên & Môi trường, ông Lương Xuân Hồng - người đứng đầu Trung tâm cứu hộ Động vật hoang dã tại Hà Nội cho biết, việc mua bán chim hồng hoàng đang ngày càng trở nên phổ biến. Các cá thể chim hồng hoàng có giá trị cao đang được bán trên thị trường với giá đến 30 triệu đồng mỗi con, một số tiền khá lớn so với mức thu nhập trung bình của người dân.
Nạn săn bắn và tiêu thụ chim trái phép không những gây hại cho các loài chim mà còn tác động xấu đến hệ sinh thái rộng lớn hơn. Số lượng chim giảm sút có thể làm mất cân đối chuỗi thức ăn, ảnh hưởng đến sự phát triển của thực vật và sức sống của nhiều loài động vật khác.
Để ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng đối với loài chim hồng hoàng, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã không ngừng nâng cao công tác bảo tồn cho loài chim này. Việc thắt chặt việc quản lý, tăng cường giám sát và áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm có vai trò quan trọng trong việc chấm dứt tình trạng buôn bán chim trái phép.
Ngày nay, đã có một số quốc gia trên thế giới tổ chức việc nuôi và thuần dưỡng loài chim này một cách thành công. Ở một số nước, nhiều chương trình kêu gọi vốn nhằm hỗ trợ bảo tồn chim hồng hoàng, ví dụ như Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên (Nature Conservation Foundation - NCF) đã triển khai Chương trình Bảo trợ Tổ ấm cho Hồng Hoàng. Các đóng góp thu được sẽ được sử dụng để trả lương cho nhân viên quản lý, giám sát và bảo vệ tổ chim hồng hoàng trong suốt mùa sinh sản cũng như tái tạo môi trường sống tự nhiên cho chúng.
(Tổng hợp)